Hắn quay đầu, ôn tồn hòa khí hỏi Tiết Mông, “Tiết công tử, cậu là người
từng giao thủ với Đạp Tiên Quân, theo ý kiến của cậu, vũ lực người này
như thế nào?”
Tiết Mông sau một hồi cắn răng, nắm chặt tay nói, “Tập hợp lực của tất cả
chưởng môn có mặt, chưa chắc có thể thắng.”
“A!” Vị Tôn đạo trưởng kia nhướn lông mày trắng, “Hay cho một vị thiên
chi kiêu tử, cũng thật thông hiểu khí lực của người khác, diệt uy phong
chính mình!”
Huyền Kính đại sư có chút giật mình, “Nói như vậy, thực lực người này so
với Sở tông sư còn hơn không ít, khó trách Sở tông sư sẽ bị hắn bắt đi…”
“Bắt đi? Chân tướng dơ bẩn của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên hiện tại ai còn
không biết. Ta thấy căn bản không phải bắt đi, Đạp Tiên Quân cũng không
phải kiếp trước gì đó, cả sự kiện này đều do Mặc Nhiên ở phía sau màn
thao túng, Sở Vãn Ninh và hắn cũng là một đám! Không tin chúng ta lên
núi chờ xem!”
Sắc mặt Tiết Mông đột nhiên trắng bệch, nếu là trước kia nhất định cậu đã
gầm lên đập nát miệng lão thất phu này, nhưng cách đây không lâu cậu
từng biết được chân tướng sự việc đêm hôm đó của Mặc Nhiên và sư tôn,
cậu còn cảm thấy ghê tởm tới cực hạn, cuối cùng đứng thẳng bất động ở
chỗ cũ, vẻ mặt sụp đổ, một câu cũng không nói nên lời.
Chính lúc chật vật bất kham hết sức này, một bóng dáng cao lớn màu xanh
nhạt nhẹ nhàng nhạt nhẽo che trước mặt cậu.
Khương Hi lạnh lùng nói, “Tôn đạo trưởng lớn mật đoán liều như thế, nếu
đến khi lên núi rồi, sự tình không giống như lời ngươi nói, vậy cái đầu lưỡi
mê hoặc người khác này của ngươi, ta cũng sẽ không giữ lại.”
Cơ mặt đạo sĩ kéo một cái, môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó, nhưng
lẩm bẩm nữa ngày, đối mặt với Khương Hi cũng không thể văng câu chửi
thề, bèn câm miệng.
Khương Hi nghiêng mặt liếc Tiết Mông, không nói thêm nữa, mà cúi đầu
suy nghĩ một phen, nói với người khác, “Việc này không nên chậm trễ,
trước tiên chúng ta bố trí đối tượng mà từng người cần nhằm vào lúc lên
núi quyết chiến, rồi sau đó lập tức hành động.” Tầm mắt hắn chuyển qua