Vẻ mặt Mai Hàm Tuyết ôn hòa nói, “Chuyện của ân nhân, nào có thể nói là
chuyện vớ vẩn?” Hắn nói xong, quay đầu đối mắt với nữ tu chẳng còn rõ
nơi nào đang đỏ mặt cười cười.
“Lại nói, cô nương dễ nhìn như vậy, trong lời cũng không xuôi tai, đương
nhiên muốn chỉ điểm, khiến cho cô nương biết sai thì sửa.” Hắn nho nhã lễ
độ nói, “Giúp Tiết Mông là giúp đỡ bằng hữu, không phải là thu dọn tàn
cục. Trời đất ở đây, lòng ta sáng tỏ, còn mong cô nương chớ oan uổng tại
hạ.”
Trên giang hồ ai chẳng biết mị lực của Mai sư huynh, nữ tu kia thoáng chốc
đã nói không ra lời, lộ ra gương mặt căng trướng như gan heo.
Thấy nàng có bộ dạng này, đạo nữ của nàng nhất thời cảm thấy được trên
đỉnh đầu mình có chút xám ngắt, vì thế đứng ra trào phúng nói, “Có ý tứ,
Tiết công tử tự mình dũng mãnh vô địch, chúng ta đều chỉ biết sợ đầu sợ
đuôi thôi, nếu không thì ngài lên núi dò xét đường trước đi? Dù sao ngài vô
cùng quen thuộc Tử Sinh Đỉnh, nghe nói vị Đạp Tiên Đế Quân phía trên là
đường huynh Mặc Vi Vũ kiếp trước của ngài, dù sao cũng sẽ không uy hiếp
tính mạng ngài, thế càng ổn thỏa.”
Nhắc tới Đạp Tiên Đế Quân, không ít người đều lộ ra chút vẻ xấu hổ trên
mặt.
Lúc trước Mặc tông sư nói chân tương cho bọn họ, thời điểm kia bọn họ
nghĩ người ta có ý đuổi tà ma, miệng đầy lời vớ vẩn. Nhưng hiện tại, mọi
việc từng thứ trồi lên mặt nước, tất cả đều như Mặc Nhiên đã nói trước kia,
vì thế rất nhiều người lương tâm đều có chút bất an.
Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều có thái độ này, một vị tu sĩ cao
tuổi ho nhẹ, mở miệng nói, “Thật ra, ta cảm thấy thân phận vị Đạp Tiên Đế
Quân còn cần tra xét tỉ mỉ.”
Tiết Mông lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Tra xét cái gì?”
Ông ta nói, “Ý của ta là, Đạp Tiên Quân kia tuy rằng giống Mặc Nhiên như
đúc, nhưng không nhất định giống lời Mặc Nhiên từng nói, là kiếp trước
của hắn. Chà dẫu sao, Trân Lung Kỳ Cục ấy mà, cái gì cũng đều có thể.”
“Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy được giết người Cô Nguyệt Dạ là chính bản
thân Mặc Nhiên, cái gì kiếp trước với chả kiếp này chứ, đều là lý do, là lấy