Mai Hàm Tuyết ở một bên nhíu mi thấp giọng ngăn cản nói, “Tiết Mông!”
Nhưng cậu làm sao còn nghe chứ.
Trên đời này ai cũng không thể ngăn cậu được nữa.
Tiết Mông nói, “Các ngươi không đi, tự ta sẽ đi.”
“Thiếu chủ!” Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều tiến lên muốn khuyên, nhưng ý Tiết
Mông đã quyết, sát tâm đã tỏ. Cậu xoay người, để lại tất cả mọi người ở
phía sau, vẫn ẩn nhẫn tức giận cùng ủy khuất, đều thánh nước mắt bên má,
ở nơi không ai nhìn thấy cuồn cuộn rơi xuống.
Khương Hi đứng trong mưa to, nhìn bóng dáng của cậu, “Ngươi…”
Nghe được âm thanh của hắn, Tiết Mông đi nhanh hơn, Long Thành của
cậu đã nát, cậu thậm chí không có một thanh gì giống kiếm. Nhưng cậu vẫn
không quay đầu lại mà hướng về phía Tử Sinh Đỉnh sừng sững đi tới.
“Tiết Mông!”
Nhiều lần do dự, rốt cuộc một tiếng khàn khàn từ hầu kết Khương Hi khó
khăn phá đất chui lên.
Khương Hi đi lên, tay còn chưa động tới bả vai Tiết Mông, đã thấy thanh
niên xoay người, một đôi ánh mắt như chim tước lóe ngọn lửa mạnh mẽ,
cậu phẫn nộ quát, “Cút đi! Đừng đụng ta!” Nói xong dùng sức bỏ kiềm chế
của Khương Hi, không hế cho bất cứ ai có cơ hội nói chuyện, xoay người
rời đi.
Đài cao rêu mọc, trong núi tre lên.
Tiết Mông ở trong mưa to thở dốc chạy gấp, trước mặt là thế giới ướt đẫm
giống như trong mộng.
Nơi này, Vương phu nhân từng dưới trăng, xem một đóa mẫu đơn nở rộ.
Chỗ kia, Tiết Chính Ung từng uy phong đường đường, công sự trở về, lập
tức tiếng chuông lan tràn. Tiết Mông đi qua cửa đá trắng, nhìn thấy Sư
Muội cúi đầu trầm ngâm, chạy qua trụ anh hùng, nhìn thấy Mặc Nhiên
đang nhìn ánh trăng, cậu đứng trong mưa gió nhìn các đệ tử rộn ràng nhốn
nháo tan học trở về, đứng trên mái hiên cầu nói cười như hôm qua.
Cậu chạy càng chạy trối chết về phía trước, giống như hổ dữ vào rừng. Sau
đó trong dư quang thoáng thầy một cây đào già, cậu thấy được chính mình