còn nhỏ tuổi ở dưới tàng cây ba quỳ chín lạy, mỉm cười ngẩng đầu, đối diện
với Sở Vãn Ninh bạch y phấp phới trước mặt nói,
“Đệ tử Tiết Mông, bái qua sư tôn.”
Bỗng dưng nhắm mắt lại.
Chuyện cũ Tử Sinh Đỉnh mang theo nhiều lắm, từng cái từng cái đốt ngũ
tạng cậu. Nơi này từng có bao nhiêu hoa lửa xán lạn, hiện giờ có bấy nhiêu
tro bụi đau thương.
Tiết Mông thẳng đường bước vào, mưa gió che phủ, cố nhân phí hoài.
“Đừng đi theo ta… Đừng khiến ta phải nhìn lại những thứ này…”
Cậu thì thào, xuyên qua những nơi này đúng là bóng dáng âm hồn bất tán,
theo thiếu niên thời còn hăng hái thắng trận mà chạy. Khi cậu đứng ở đỉnh
núi, cả người đều ướt đẫm, mưa dầm dề chật vật. Tựa như một phượng
hoàng nhi cánh chim đều đã suy tàn, lạnh run lẩy bẩy.
Lạnh.
Xương cốt đều lạnh thành băng.
Cậu nhấp lông mi dày đặc, nhìn cung điện dày đặc phía xa xa, nến sáng tối
ảm đạm. Đây là Tử Sinh Đỉnh kiếp trước, lần trước ám sát, cũng không
nhìn cẩn thận…
Bỗng nhiên, cậu thoáng nhìn trước Thông Thiên Tháp từ góc xa, ba phần
mộ đứng thẳng.
Đây là thứ mà cậu chưa từng gặp qua tại gia môn mình. Cậu nhịn không
được đi đến nhìn tường tận, ba phần mộ đứng thẳng, một phần là “Du Bạo
hoàng hậu”, một phần bị đùn bằng phẳng, tấm bia đá ngã về một bên.
Cuối cùng một phần thật xưa thật cũ.
Trước mộ phần kia mơ hồ có bóng dáng mơ hồ, đứng rất côi cút.
Y bào người nọ loang lỗ vết máu, tay áo rộng chấm đất, đứng trước mộ
phần, nâng tay vuốt ve chữ viết trên bia mộ.
Tiết Mông bỗng nhiên kinh hoàng, đầu giống như lông chim châm chích,
máu cả người lúc này đều nảy lên đầu, cậu quát chói tai, “Mặc Nhiên!”
Muốn rút Long Thành chém tới, nhưng bên hông đã trống không.
Sau đó cậu mới nhớ đến, Long Thành, đã nát. Nát từ một lần giao tranh với
Đạp Tiên Quân.