“Ta phải về nhà, ta phải về nhà.” Hắn nói, trong giọng nói lộ ra một tia mờ
mịt cùng với tim đập mạnh và loạn nhịp, “Ta về nhà…”
“Sư tôn…”
Ầm vang một tiếng, sấm sét giống như đập nhỏ mặt đất, nội bộ núi sông
đều âm ỷ chấn động, ngũ tạng run lên.
“Nhưng ta không có nhà…”
Thân đen vàng đột nhiên quay đầu, trong màn mưa hiểm ác kịch liệt, Tiết
Mông thấy được gương mặt của hắn, gương mặt của Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên như thể không nhìn thấy hắn, thế nhưng tự ngoảnh đầu lại lẩm
nhẩm, “Không có nhà… Ta phải trở về… Ta phải trở về!”
Hắn lo lắng mà tuyệt vọng nói, “Để ta trở về, để ta trở về! Ta muốn gặp
hắn… Ta muốn gặp hắn!!”
Trong tiếng sấm chớp giật, bóng dáng mờ ảo màu đen kia bay lên trời, Tiết
Mông thình lình bị con gió màu đen âm lãnh hung ác này tập kích, bóng
dáng kia xuyên qua cậu, mang theo hàn ý thấu xương, so với mưa còn lạnh
hơn nhiều. Cậu bị mị hoặc trong nháy mắt đến nỗi không thể mở mắt ra
được, ngã xuống đất.
“Ta không thể chết được… Ta muốn gặp hắn!”
Tiết Mông rành mạch nghe được tiếng quát khẽ của Mặc Nhiên, bóng đen
giống như gió xoát bay về phía sau núi Tử Sinh Đỉnh. Chờ cậu lấy lại tinh
thần, dù là quỷ hay là ảnh cao cao đều không thấy, sau đó từ phía núi bắn
tóe một đạo hồng quang xé trời!
………
Chuyện gì vừa xảy ra? Bóng dáng mới vừa nhìn thấy kia là cái gì?
Quỷ Hồn?
Sắc mặt cậu trắng như xác chết, cương cứng tại chỗ____ mãi đến khi có
người ở sau lưng vỗ vỗ cậu một chút.
Lúc này cả người Tiết Mông đều đã căng đến mức tận cùng, một cái vỗ này
khiến cậu bỗng nhảy người lên, như điên như cuồng lại như cực kỳ bất lực,
“Ai?! Ai!!”
Mai Hàm Tuyết đè cậu lại, vội nói, “Đừng sợ, là ta.”