Ở trong rừng cây phía sau hắn, một người Đạp Tuyết Cung gương mặt cực
xấu, nhưng có một đôi đồng tử màu ngọc bích nhàn nhạt mà Tiết Mông
quen thuộc. Là vị đại ca lạnh lùng buốt giá kia của Mai Hàm Tuyết.
Đại ca Mai Hàn Tuyết từ trong rừng đi ra, trong tay nắm hai thanh kiếm,
một thanh là thần võ Sóc Phong của hắn, một thanh còn lại là…
“Tuyết Hoàng.”
Mai Hàn Tuyết đi đến trước mặt Tiết Mông đang không ngừng run rẩy, giao
bội kiếm của Khương Hi cho cậu.
“Khương chưởng môn nhờ ta thay mặt hắn giao cho ngươi. Hắn nói ngươi
cứ việc dùng, không cần vì nguyên nhân nào mà cự tuyệt.”
Đệ đệ trước mắt còn còn chút tò mò, “Có thể hỏi một câu, ngươi với
Khương Hi rốt cuộc có quan hệ gì không?”
“Đi thôi.” Câu chuyện bị đại ca không chút nào khoan dung đánh gãy,
“Cùng đi đến Vu Sơn Điện xem xem tình hình của Sở tông sư như thế nào
rồi.”
Mai Hàn Tuyết nói xong những lời này, liếc mắt nhìn Tiết Mông một cái,
lấy chuôi kiếm Sóc Phong gõ bả vai đối phương, không nói thêm lời nào
mà đi vào sâu trong màn mưa to.
Mà đệ đệ song sinh của hắn thở dài, nâng tay vỗ vỗ đầu Tiết Mông, cũng
theo ca ca lướt đến hướng Vu Sơn Điện mưa gió phiêu nhiên.