“…… Khụ.” Đệ đệ có chút ngượng ngùng, quay đầu nói với Tiết Mông,
“Không còn cách, chỉ có thể bước vào tìm kiếm nơi phát ra khí độc, tiến
hành xua tan.” Nhìn thấy sắc mặt Tiết Mông, lại trấn an nói, “Có điều
ngươi đừng lo lắng, cái này ta nhất am hiểu, ta thường xuyên dựa vào mê
chướng của rừng mai sau núi Đạp Tuyết cung để trốn những nữ tu phiền
toái tới cửa tìm ta. Cho ta chút thời gian, hẳn là có thể phá.”
Nhắc tới chuyện này, mặt đại ca hắn liền đen lại, giọng nói quả thực lạnh
lẽo như rớt ra từng mẫu băng vụn.
“Ngươi vẫn còn mặt mũi để nói.”
Giờ phút này Tiết Mông một chút tâm tình để nghe chuyện phiếm của hai
huynh đệ họ cũng không có, hắn tiến lên hai bước, “kẽo kẹt” một tiếng, đẩy
ra cửa lớn trước Vu Sơn điện.
Giống như lệ quỷ mở ra vòm miệng tanh hôi, cửa son sơn trổ chậm rãi mở
rộng, ánh đèn bên trong tối tăm, trống vắng không tiếng động. Tiết Mông
một bước bước vào, quả thật có thể cảm thấy trong không khí tràn ngập
một mùi hoa nhàn nhạt.
Hắn quay đầu lại, đã không thấy huynh đệ Mai gia. Nghĩ đến chướng khí
chưa tán phía trước, cảnh tượng ba người nhìn thấy đều sẽ không giống
nhau, mà ai cũng nhìn không thấy ai.
Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc từ bảo tọa đặt cao trên
đại diện truyền đến.
“Tiết Mông……”
Gió âm từng trận, màn lụa màu đen phất phơ. Tiết Mông cả kinh, quát:
“Mặc Nhiên?!”
Giọng nói kia thở dài: “Là ngươi ư? Ngươi đã đến rồi sao?”
Hầu kết Tiết Mông lên xuống, sống lưng dựng thẳng, rút kiếm đi qua
hướng đại diện tối tăm ẩn sâu phía sau ngọn đèn dầu ——
Mũi kiếm gạt thật mạnh màn che ra, sau đó hắn thấy.
Ngồi cao phía trên, một nam tử khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt tái nhợt đang
nhắm nghiền hai mắt. Nam tử kia đang ngồi nghiêng trên bảo tọa vàng hoa
lệ, đầu đội cửu lưu châu miện*. Ánh mắt đen nhánh, góc mặt lạnh lùng