nghiêm nghị, sống mũi tuy cao nhưng độ cong lại rất tinh tế. Một đôi môi
nhạt màu, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc.
(*vương miệng có chín sợi hạt châu phía trước và sau)
Là Đạp Tiên Quân.
Sắc mặt Đạp Tiên Quân cực kỳ kém, thân thể trắng bệnh có chút xanh xao,
trông như dáng vẻ sau khi kịch độc bộc phát. Trước mặt hắn bày vài mâm
đựng trái cây, giữa mâm quả nho tím đen, quả táo đỏ nhạt, giang sơn muôn
hồng nghìn tía đều bày trên khay bạc, nhưng người trên đế tọa đến mí mắt
cũng không buồn hé. Hắn không nhìn.
Là ảo giác? Hay sự thật?
Cũng không thể phân biệt rõ ràng. Trong não Tiết Mông ong ong, khi hắn
hoàn hồn đã nghe được chính mình đang nói: “Mặc Nhiên, ngươi……”
Đạp Tiên Quân nhìn qua dường như vẫn chưa tỉnh lại từ trong giấc ngủ,
vẫn khép mắt như cũ, có điều lại lên tiếng: “…… Cái gì?”
Có lẽ là nam nhân trước mặt đã quá suy yếu rồi, lại có lẽ mới vừa rồi mưa
to, Tiết Mông cũng đã phát tiết lửa giận vô tận của mình rồi. Lúc này, đối
với ảo giác trên bảo tọa cao cao kia, lại cảm thấy mỏi mệt hơn là phẫn nộ.
Hắn cũng không biết Mặc Nhiên có trả lời hay không, cũng không biết
chính mình làm như vậy đến tột cùng có nghĩa gì. Hắn chỉ là chết lặng mà
lẩm bẩm, hỏi những câu hỏi luôn nghẹn lại trong ngực hắn, gần như đã
khiến hắn áp lực đến suy sụp.
“Ngươi vì sao phải làm những chuyện đó…… Ngươi là trọng sinh trở về
sao? Ngươi…… Ngươi cùng sư tôn…… Các người thật sự……”
Đạp Tiên Quân đương nhiên không trả lời. Hắn chỉ là khẽ hừ nhẹ một
tiếng, rồi sau đó chậm rãi hé mở hàng mi.
Dưới ngọn đèn dầu suy yếu, hắn liếc mắt nhìn Tiết Mông một cái: “Tính ra,
từ lúc từ biệt ở Côn Luân Đạp Tuyết cung, ngươi cùng sư tôn, cũng đã hai
năm không gặp nhau.”
Tiết Mông sửng sốt một chút: “Cái gì?”
Đạp Tiên Quân mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Tiết Mông, ngươi nhớ hắn
không?”