Tiết Mông đột nhiên ngẩn ra, hỏi: “Cái gì Côn Luân Đạp Tuyết cung, cái gì
hai năm không gặp, cái gì loạn thất bát tao?!”
Ảo giác chập chờn trước mắt này, kỳ thật lại đúng là lúc Mặc Nhiên kiếp
trước uống thuốc độc tự sát, đối thoại lần cuối cùng với Tiết Mông của năm
đó, cũng là buổi nói chuyện cuối cùng Đạp Tiên Quân lưu tại nhân gian.
Ảo giác tùy ý mà sinh ra, thế nhưng trùng hợp lại hiện ra tình cảnh sinh ly
tử biệt của hai người ở kiếp trước.
Nhưng lúc này Tiết Mông cũng không biết. Hắn mờ mịt mà phẫn uất, nôn
nóng mà sợ hãi, hắn trừng mắt với nam nhân ngồi trên bảo tọa, quát hỏi:
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”
Đôi mắt Đạp Tiên Quân đang nhìn hắn, lại giống như không thấy hắn.
Tựa như là xuyên qua Tiết Mông chân thực đang đứng đây mà nhìn về một
bóng dáng không tồn tại khác.
Hắn lẩm bẩm nói với bóng dáng không tồn tại kia: “Còn cho ngươi? Lời
nói ngu xuẩn. Ngươi cũng không động não mà nghĩ xem, ta với sư tôn là
thâm cừu đại hận như thế, sao ta lại cho phép hắn sống trên đời này.”
Tiết Mông im miệng.
Đúng…… Đây là ảo giác, chỉ sợ bản thân mình dù không hé răng, Đạp
Tiên Quân cũng sẽ không ngừng nói tiếp. Hắn đang đối thoại với một
người mà chính hắn cũng không nhìn thấy được.
Hắn đang nói cái gì?
Trong tai ong ong, câu nói của Đạp Tiên Quân, Tiết Mông bởi vì nghe
không hiểu, cho nên cũng không nhớ rõ quá nhiều. Nhưng ánh mắt nam
nhân trên đế tọa là điên cuồng mà lạnh băng như thế, cố chấp mà mâu
thuẫn, ánh mắt ấy khiến cho cả người Tiết Mông phát lạnh —— đây không
phải ca ca hắn. Hắn nhận không ra.
Đạp Tiên Quân vẫn còn đang dữ tợn: “Ngươi là muốn nhắc nhở ta, hắn đã
từng đánh ta thương tích đầy mình, bắt ta quỳ gối nhận tội ở trước mặt mọi
người. Hay là muốn nhắc nhở ta hắn đã từng vì ngươi, vì những người
không liên quan, che chắn trước mặt ta, năm lần bảy lượt cản trở chuyện tốt
của ta, phá hư nghiệp lớn của ta?”