“……”
“Có phải từ lúc trọng sinh tới nay ngươi cái gì cũng biết rõ ràng hay không,
có phải thật ra cái gì ngươi cũng biết hay không?”
Dĩ nhiên sẽ không có người trả lời hắn, nhưng mà Tiết Mông vẫn hỏi.
Trên đời này có rất nhiều đáp án, nếu biết được cũng sẽ không khiến người
vui vẻ, chỉ khiến người thêm dày vò, nhưng biết rõ như thế vẫn còn muốn
hỏi.
Sự thật tàn nhẫn so với lời nói dối ôn nhu, đến tột cùng thì cái nào là yêu,
cái nào là hận đây?
“Nếu ngươi biết…… Tại sao lại phải gạt chúng ta? Ca…… Sao ngươi nhẫn
tâm đến thế…… Sao ngươi nhẫn tâm đến thế ……”
Trước mắt là gương mặt gần như co rút của Đạp Tiên Quân, kịch độc phát
tác ra ai cũng sẽ không còn dễ nhìn nữa. Máu tươi từ khóe miệng Đạp Tiên
Quân chảy ra, hắn chống thân thể, lảo đảo mà đứng lên, đi tập tễnh ra ngoài
điện.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Tiết Mông vươn tay về phía hư ảnh kia.
“Ngươi muốn ——”
Bỗng nhiên, năm ngón tay lại lọt vào bên trong một nguồn ấm áp.
Tiết Mông giật mình một cái, mùi hoa trong xoang mũi biến mất, chỉ còn
thân ảnh vỡ nát sắc đen và vàng kim đan xen, đang bước tới hoàng hôn
cuối ngày.
“Mặc Nhiên?!”
Không còn Mặc Nhiên.
Ảo ảnh biến mất, ánh mắt và vẻ mặt Tiết Mông rất mù mịt cũng rất vỡ vụn,
mộng cảnh và hư ảo, kiếp trước và kiếp này, đến tột cùng thì cái nào là thật,
cái nào là giả? Thời không sinh tử môn rạn nứt, khiến cái hồng trần trước
và thế giới này của họ loạn thành một đoàn, sự việc nào là thực sự xảy ra,
Mặc Nhiên nào là Mặc Nhiên thật, và, bản thân mình cái nào mới là thật?
Vẻ mặt vỡ vụn thê thảm trên gương mặt gầy ốm của hắn trông thật đáng
thương, đến ánh mắt cũng toàn là hoảng hốt.
Qua thật lâu, ánh mắt hắn dần dần tụ lại.