Trong đôi con ngươi màu nâu chiếu rọi ra thân ảnh Mai Hàm Tuyết.
“Tỉnh tỉnh.” Mai Hàm Tuyết buông tay hắn ra, búng một cái trên trán hắn,
Tiết Mông ăn đau.
“Kết thúc rồi.”
“……”
Tiết Mông cứng người một hồi lâu, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn gần
như là kiệt lực mà lẩm bẩm: “Xin lỗi……”
Mai Hàm Tuyết mấp máy môi: “Không có gì phải xin lỗi. Loại ảo giác này
rất mơ hồ, tâm sự ngươi càng nặng, nó sẽ biến ra thứ càng dọa người.”
Tiết Mông nâng mắt lên, đôi mắt đen vẫn còn mang chút ướt át mà nhìn
hắn.
Thật ra hắn rất không thích nói chuyện với Mai Hàm Tuyết, nhưng giờ phút
này người trước mặt tựa như một điều chân thật nhất yên bình mà tồn tại
trong một mớ vô căn cứ hỗn độn phía trước, hắn không khỏi mà khàn khàn
mở miệng: “Ngươi thì sao? Ngươi thấy cái gì?”
Mai Hàm Tuyết không lập tức trả lời, ngưng một lát, mới nhoẻn miệng
cười: “Trải qua tai hoạ hơn mười năm trở lại đây, hơn một ngàn cô nương.
Ai, qua một trận ôn nhu hương lụa thịt a, thật sự rầu chết tại hạ.”
“……”
Đúng lúc này, họ bỗng nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền
đến từ sau điện.
Ánh mắt Mai Hàn Tuyết như băng, giương kiếm nói: “Đi.”
Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết lần lượt đuổi kịp, lướt qua trung đình mưa to
xối xả, họ đi vào sau điện, đầu tiên nhìn thấy một thân ảnh bạch kim đẹp đẽ
uyển chuyển đang bay lướt trên hành lang nóc đình. Thân ảnh kia nhìn thấy
ba người xâm nhập, bước chân ngưng một chút, tròng mắt rũ xuống. Ầm
ầm ầm một tiếng sấm sét chiếu sáng lên nàng mặt.
Mai Hàn Tuyết trầm mi lãnh đạm nói: “Mộc Yên Ly?”
Phía trước truyền đến một tiếng quát chói tai: “Mộc tỷ tỷ đừng để ý tới bọn
họ, chạy mau!”
Mộc Yên Ly nghe tiếng, tuy không cam lòng, nhưng vẫn nhanh chóng lướt
đi. Khi ba người Tiết Mông đến, sau điện đã là một mảnh vỡ nát hiu quạnh,