Kỳ quái. Hắn đang dùng chiêu thức hệ thuỷ của chính mình, nhưng tất cả
những thứ phát ra lại đều là sức mạnh của một người khác.”
Chỉ hơi ngừng một chút, Sở Vãn Ninh và Sư Minh Tịnh đã lập tức giao thủ,
giờ phút này linh lực của hai người họ đều đã hoàn toàn phóng thích, luồng
khí cường hãn kia bức cho ba người còn lại ở đây đều không thở nổi.
Liễu đằng dưới chân Bắc Đẩu Tiên Tôn tung bay, trong tay đang nâng lên
kim kiếm Hoài Sa, kiếm quang hiện lên, chiếu sáng lên ánh mắt còn mãnh
liệt hơn so với kiếm phong, thân y nhẹ như chim yến, đột nhiên cầm kiếm
đánh về phía Sư Muội!
“Sở Vãn Ninh!!”
Sư Muội gầm lên gần như vặn vẹo.
“Hai kiếp ta chưa từng giết ngươi —— ngươi lại đối xử với ta như vậy?!”
Nói xong, oanh một tiếng, giơ tay kết ấn, một lá chắn màu lam đậm đột
nhiên căng ra trước mặt Sư Muội, sinh sôi chống lại công kích của Sở Vãn
Ninh.
Nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện lá chắn kia không phải sinh ra từ hư
không, mà là sinh ra từ một đoạn mạch đao không vỏ đang đỡ đòn —— là
Bất Quy! Đang chảy trên người Sư Muội tất cả đều là linh lưu thô bạo của
Đạp Tiên Quân, thế cho nên Bất Quy cũng nhận sai chủ nhân, vậy mà lại
nghe hắn triệu hoán, vì hắn hiệu lực.
Đáy mắt Sở Vãn Ninh tối đen, y nói: “Không, hai kiếp người đều đã giết
ta.”
Kim kiếm thu lại, lưu lại ánh sáng đẹp đẽ, trên lá chắn Sư Muội kết ra đã có
vài vết nứt ẩn ẩn. Nhưng thấy Sở Vãn Ninh lại bay vút lên cao, chân dài tàn
nhẫn đá vào chỗ vết nứt, mượn lực lướt về phía sau, sau đó phóng Hoài Sa
trong tay qua! Chỉ nghe được một tiếng sấm sét nổ mạnh lên, mây đen dày
đặc trên vòm trời vừa đúng lúc ù ù kéo đến, náo động mưa gió lôi quang
chốn cửu châu, Hoài Sa đột nhiên đâm xuyên qua kết giới của Sư Muội!
Sư Muội giơ Bất Quy lên đón đỡ, nhưng suy cho cùng hắn đâu phải Mặc Vi
Vũ.
Hắn không cách nào chịu nỗi sức mạnh của Hoài Sa, mạch đao rời tay rớt