ra, tranh một tiếng mà cắm ngược trên mặt đất. Ngay sau đó, kim kiếm thần
võ đâm thẳng vào ngực Sư Muội!
“A……….” Sư Muội miễn cưỡng tránh né, tránh được chỗ hiểm nơi trái
tim, nhưng chỗ khác lại tránh không khỏi, chỉ nghe được soạt một tiếng
vang lên, máu tươi tung toé khắp nơi, Hoài Sa đâm xuyên vào bả vai Sư
Muội, máu đỏ đầm đìa ướt đẫm tay Sở Vãn Ninh.
Sư Muội đột nhiên khuỵu xuống mặt đất, ngã quỵ trên đống gạch ngói vỡ
nát, vẫn còn kiệt sức mà đè lại vết thương cố gắng đứng dậy.
Trong ánh mắt hắn toả ra phẫn nộ và dữ tợn cực độ: “Vì sao ngươi cản trở
ta! Ngươi cản trở ta thì có ích lợi gì?! Cản trở ta thì ngươi có thể sống lại
sao? Cản trở ta ngày tháng sau này của các ngươi có thể thoải mái sao? Cản
trở ta thì hai kiếp này có thể trở lại như trước sao?!!!”
Sở Vãn Ninh từ chỗ cao lướt xuống, mũi chân chỉa xuống đất, sau đó đứng
giữa một mảnh hoang tàn.
Cả người y đều ướt đẫm, có thương tích cũng có máu, thái độ lãnh đạm, so
với bất kỳ thời điểm nào cũng không giống như Sở Vãn Ninh.
Điều y vừa nói chính là sự thật.
Bát khổ trường hận hoa cắn nuốt người y yêu, cho nên hai kiếp này y đều
đã chết trong tay Sư Minh Tịnh.
Hai kiếp.
“Ngươi có làm gì thì cũng đã trễ rồi! Ngươi có biết vốn dĩ ngươi nên làm gì
mới có thể ngăn chặn tất cả những chuyện này không?!” Sư Muội gần như
là điên rồi, hắn nhe răng trợn mắt mà quát về phía Sở Vãn Ninh, mưa to trút
nước ướt đẫm hai người, nhưng cũng không dập tắt được lửa hận bất diệt,
“Vốn dĩ kiếp trước sau khi ngươi mở ra sinh tử môn, trở lại quá khứ, phải
giết chết Mặc Nhiên, đem thi thể chết băm chết dầm của hắn mà xé nát
thành từng mảnh từng mảnh, đốt thành tro rồi đập nát ra!! Ngươi nên giết
hắn!”
“……” Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh băng.
“Gì mà làm lại từ đầu, gì mà cứu rỗi! Buồn cười! Chính bởi vì ngươi muốn
cứu hắn, ngươi không nghĩ giết hắn, ta mới có thể một lần nữa có được hắn