Hơi thở Sư Muội hổn ha hổn hển, cách một màn mưa, nhìn Sở Vãn Ninh.
Vừa rồi, hắn mới dùng một sát chiêu cuối cùng —— mượn thần. Chiêu này
hắn đã từng dùng qua ở trước mặt Mặc Nhiên sau khi trọng sinh, trong một
buổi tối ở khách điếm tại Đảo Lâm Linh.
Nói là chiêu thức, thật ra nên nói đó là nuốt một loại linh dược. Loại linh
dược này là dùng máu của Đạp Tiên Đế Quân để luyện nên, có thể nội
trong thời gian một nén nhang khiến cho nội lực của hắn đạt được sức
mạnh như Mặc Nhiên.
Tuy rằng sức mạnh kia cũng không phải là thực lực thật sự của Mặc Nhiên,
tính ra vẫn kém hơn một chút, nhưng dưới rất nhiều tình huống cấp bách
cũng đều đủ dùng.
Lúc này đây, hắn không thể trong một thời gian ngắn mà đánh bại Sở Vãn
Ninh nên lập tức nghĩ phải dùng hết bản lĩnh của mình.
Hắn biết rõ.
Tiết Mông ở bên cạnh xem đến da đầu tê dại, cũng không biết làm sao,
khàn khàn nói: “Sư tôn?…… Sư Muội?”
Giọng nói tuy yếu, nhưng chỗ Sư Muội ngã xuống cách chỗ Tiết Mông
đứng không xa, hắn nghe được, vì thế quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, trong
đầu Tiết Mông càng thêm trống rỗng.
Sư Muội nhìn hắn trong chốc lát, đáy mắt bỗng nhiên tinh quang chợt lóe,
ngay sau đó trên gương mặt tuấn tú tuyệt luân kia liền chậm rãi nở ra một
nụ cười thống khổ.
“Thiếu chủ……”
Tiết Mông đột nhiên chấn động.
Trong hoảng hốt, ánh mắt Sư Muội vẫn là ánh mắt ngày xưa, gương mặt
cũng vẫn là gương mặt ngày trước, hắn vẫn chật vật như vậy nhu nhược
như vậy, giờ đây cũng không nói được gì nhiều, chỉ là vươn tay về phía Tiết
Mông.
Tiết Mông đang đứng ở bên cạnh kết giới, chỉ cần hắn cầm lòng không
đặng mà bước ra một bước —— không, nửa bước là đủ rồi, như vậy……
Nhưng mà đúng lúc này, Bất Quy đang cắm ở bên cạnh bỗng nhiên phát ra
ra ánh sáng mãnh liệt! Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt toàn bộ đều