với linh hạch cường đại hơn! Ta mới có thể đúc lại Đạp Tiên Đế Quân, mới
có cục diện như hôm nay!” Sư Muội nói, thế mà lại bật cười ha ha.
Ánh mắt hắn như nanh rắn, như càng bò cạp, như châm ong, như nước độc
ào ạt.
Sư Muội nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính bởi vì ngươi…… Ngươi làm
không được. Không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nếu ngươi sớm chút
ra tay trừng phạt, vậy tất cả đều kết thúc, thì làm gì còn có chuyện của ta?!”
“Là ngươi liên luỵ này hai trần thế này!”
“Đừng tưởng rằng bản thân mình là cái gì Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu
Tiên Tôn, ngươi đã làm được cái gì? Ngươi cái gì cũng chưa làm được! Ta
chính là lợi dụng ngươi giữ lại bí truyền đệ nhất cấm thuật thời không sinh
tử môn, mới một lần nữa mở ra sinh tử môn, cho nên huỷ hoại thiên địa này
cũng có một phần công lao của ngươi…… Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha
——”
Tiếng cười dính nhớp như mạng nhện, đáng sợ như kền kền.
Hắn ngã qua ngã lại, khóe miệng chảy máu, ma văn trên người đang từng
chút từng chút một mà rút đi, nhưng hắn mặc kệ, cực lực dùng ngôn từ ác
độc nhất để vũ nhục người trước mặt, nguyền rủa người trước mặt.
Đã từng động tâm cũng được, từng yêu thích cũng thế.
Đều tan thành mây khói dưới cơn mưa như trút nước này.
Đại khái là hắn đã đánh giá thấp Sở Vãn Ninh, hoặc là đánh giá cao chính
mình. Trước giờ luôn tràn đầy tự phụ, cho rằng Sở Vãn Ninh có thể trở
thành vật trong tay mình tuỳ ý chơi đùa, chỉ cần xuyên dây xích đủ chặt,
nuôi để chơi chơi cũng không sao. Tính mạng của y không nhất thiết phải
lấy. Nhưng giờ phút này ——
“Nếu làm lại từ đầu……” Giận dữ và hàn quang loé lên trong đôi mắt đào
hoa, Sư Muội đè lại bả vai máu tươi đầm đìa, “…… Ta nhất định giết
ngươi.”
Một chút ma văn cuối cùng cũng tiêu tan.
Linh lưu cường hãn trên người Sư Muội đột nhiên biến mất.
Ngã ngồi dưới đất, giờ đây chẳng qua đã biến thành một Điệp Cốt Mỹ
Nhân Tịch bình thường.