sáng đỏ tươi chói loà, như là máu phun ra từ động mạch, tuôn về một
hướng không biết được.
Bởi vì phía sau núi khoảng cách đến đường Ma giới quá gần, đã bị khí tức
Ma tộc ảnh hưởng, vòm trời này chảy xuống ráng hồng đỏ tươi tím nhạt,
cũng không bị mưa to xâm nhập.
Rồng giấy lao xuống hạ cánh, lúc rơi xuống đất nháy mặt hóa thành luồng
ánh sáng biến vào trong phù chú. Sở Vãn Ninh vững vàng mà đứng ở con
đường tuẫn đạo, khẩu khí không vội, nâng mắt lên____
“Ngươi đến rồi?”
Một âm thanh truyền đến từ khoảng không thăm thẳm, Sư Muội đứng ở
cuối con đường, phía sau là cửa Ma giới lửa bừng bừng thiêu đốt. Bởi vì
Tiết Mông và huynh đệ Mai gia tạm thời khống chế Đạp Tiên Quân, kết
giới bảo hộ xung quanh hắn đã dần dần biến mất. Nghe được động tĩnh, Sư
Muội nghiêng nửa gương mặt đẹp đẽ, mắt nghênh đón, liếc mắt nhìn Sở
Vãn Ninh một cái.
“Ngươi cũng thật có năng lực.”
Gió thổi tóc mai của hắn, ánh mắt Sư Muội thay đổi liên tục, lại dừng ở ánh
sáng vặn vẹo trên cửa Ma giới.
“Thời Không Sinh Tử Môn đã mở ra, ngươi còn không lập tức tu bộ, lại
nhất quyết phải cản trở đường về của tộc ta…”
Sở Vãn Ninh không trúng kế, “Ba đại cấm thuật từng được Câu Trần
Thượng Cung sáng chế, khí tức Ma tộc sẽ khiến pháp lực khuếch trương
thêm mười lần. Cũng không phải ta không muốn để Điệp Cốt tộc được về
nhà, mà một khi ma vực mở rộng, ma tức hung hãn tràn vào, Sinh Tử Môn
sẽ càng thêm mở rộng.”
“…” Sư Muội trầm mặc một lát, cười lạnh, “Rốt cuộc không lừa nổi
ngươi.”
Sở Vãn Ninh không định nhiều lời với hắn, kim quang trên tay mãnh liệt
nổi lên, mắt thấy Thiên Vấn sẽ bổ trúng Sư Muội, bỗng nhiên bên cạnh
hiện lên một bóng người. Đúng là Mộc Yên Ly cầm kiếm mà đến, mạnh mẽ
ngăn trở một đòn này!