“Ta sẽ không để ngươi động tới hắn.” Mộc Yên Ly nâng lên đôi mắt có
kiếm quang chiếu sáng, quát khẽ nói, “Hắn đã chịu quá nhiều khổ sở.”
Sư Muội, “Mộc tỷ tỷ…”
Không biết tại sao Mộc Yên Ly làm được, ở phía sau nàng, thế nhưng hơn
trăm Trân Lung Kỳ Tử tuẫn đạo mênh mông cuồn cuộn theo sát. Sở Vãn
Ninh thấy tình thế nguy cấp, nhanh chóng giành ngăn cản đại quân kì tử kia
trước. Nhưng Mộc Yên Ly thân thủ nhanh nhẹn, như chớp ngăn cản trước
mặt hắn.
Sở Vãn Ninh nói, “Tránh ra!”
Mộc Yên Ly cười lạnh, “Dựa vào cái gì phải tránh ra? Tu Chân Giới không
quan tâm sống chết của Mỹ Nhân Tịch, vậy thì Mỹ Nhân Tịch về nhà, vì
sao phải bận tâm tính mạng của mấy kẻ các ngươi?” Nàng nói xong, mũi
kiếm giương lên, lấy thân xông tới.
Đồng thời ngay lúc đó, quanh thân nàng nổ tung ánh sáng bạch kim cực kỳ
đáng sợ của mặt trời nóng bỏng____ Đây là được ăn cả ngã về không, Mộc
Yên Ly vì để lấy sức lực chiến đấu cực mạnh, cũng đã làm vỡ linh hạch của
chính mình!
Nàng vốn là thân thần huyết, dù cho huyết mạch này có loãng, sau khi tự
bạo vẫn cứ có tư thái dời núi lấp biển như trước, sức mạnh trong lúc chiến
đấu ngắn ngủi thậm chí có thể cao hơn cả Đạp Tiên Đế Quân.
“Gì mà tông sư đại năng… Gì mà danh môn chính đạo…” Ánh mắt Mộc
Yên Ly lạnh lẽo quyết tuyệt, “Mấy ngàn năm này, uống máu người ăn thịt
người, các ngươi vì phi thăng đắc đạo cái gì cũng đều có thể làm được!”
Kiếm khí của nàng sắc bén, Sở Vãn Ninh không thể không dùng toàn lực
chống đỡ. Nữ nhân trước mắt này tuy rằng không có một giọt huyết mạch
Mỹ Nhân Tịch, thậm chí còn có thể xem là hậu duệ xa xôi của thần minh,
lại đánh cược tính mạng mình cũng phải giúp Ma tộc về nhà.
Trong chốc lát áo bào trắng của Sở Vãn Ninh tung bay, tay áo ánh kim của
Mộc Yên Ly phấp phới, hai người ở không trung giống như con diều nhẹ
nhàng, lại từng chiêu từng chiêu sát ý xé trời.
Tiếng binh khí va chạm leng keng, hoa lửa bắn tung tóe, hai người tập
trung quan sát lẫn nhau.