Mộc Yên Ly phỉ nhổ, “Đúng là kẻ vướng víu!”
Sở Vãn Ninh cắn răng nói, “Trên đời này… Không phải mỗi người đều như
lời ngươi nói.”
Cho dù vượt qua đêm tối, khắp thân sương hàn, vẫn có thể nhớ rõ ân tình
một cơm của Dung phu nhân, nhớ rõ La Tiêm Tiêm trước khi cuồng hóa
cũng không muốn hại người, nhớ rõ đệ tử Tử Sinh Đỉnh không cầu vài xu
tiền chỉ vì giúp đỡ, nhớ rõ Sở Tuân khoét tim soi sáng đường về…
Y vẫn có thể nhớ dân làng Ngọc Lương thôn cười xán lạn, nhớ rõ chủ nhân
Phi Hoa đảo lương thiện chính trực, nhớ rõ Nam Cung Tứ nhảy vào long trì
nóng cháy trấn yêu tà, nhớ rõ Lý Vô Tâm nhiều tuổi ngự kiếm chuyển càn
khôn.
Y vẫn có thể nhớ rõ Nam Cung Trường Anh mỉm cười đạm bạc, hóa thành
từng chấm kim quang, vẻ mặt ôn hòa, “Nhân gian tốt như vậy, có hoa là đủ
rồi, hà tất phải nhiễm máu.”
Hiện giờ những thân ảnh đó trong kiếp nạn này đều hoặc bệnh hoặc chết,
hoặc lưu tán hoặc tiêu tan…
Thậm chí còn có Diệp Vong Tích.
Một năm đó ở Hiên Viên Các, là nàng không tiếc số tiền lớn cứu một thiếu
nữ Điệp Cốt mồ côi, cho Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trắng thuần kia cả đời có
tương lai và tự do.
“Thì tính sao?” Mộc Yên Ly nói, “Chẳng lẽ ta phải vì vài người như vậy,
thì phải khoan dung tội của trần thế này à?!”
Miệng đầy cừu hận, thanh kiếm hừng hực.
“Mẹ ta lương thiện như vậy, nhưng bởi vì bà là Điệp Cốt Ma Tộc, cuối
cùng bị phụ thân cầm thú ăn tươi nuốt sống… Tính mạng của bà chẳng lẽ
sẽ không phải là tính mạng?”
“…”
“Từ nhỏ tới này, chỉ có mình bà yêu thương ta, đối xử với ta như nữ nhi.
Trừ bà ra, từ cha ta đến trưởng lão của môn phái, còn có tu sĩ các ngươi, ai
xem ta như người sống sờ sờ mà đối xử?” Mộc Yên Ly giận dữ nói, “Trong
thân thể ta chảy máu của thần minh, tất cả liền xem ta như cái cân công