bằng, bắt ta diệt sạch ước vọng của con người, bắt ta tu tập tâm pháp cắt
đứt nhớ nhung… Dựa vào cái gì?”
Lực linh hạch đã khuếch trương đến mức tận cùng, cả người Mộc Yên Ly
đều bị ánh sáng trắng rực rỡ của hậu duệ thần linh bao phủ, linh hạch tự
bạo của nàng bất đồng với tu sĩ bình thường, thậm chí ngay cả đồng tử và
tóc nàng đều bắt đầu chuyển sang màu vàng kim nhạt, mỗi một nhát chém
xuống, đều giống như có trọng lượng ngàn quân.
“Là hậu duệ thần linh thì phải vô tình, là Điệp Cốt Tịch thì phải chịu cắn
nuốt, ngàn vạn năm qua đều như vậy…” Thanh kiếm chạm thanh kiếm,
thần võ chạm vào nhau phát ra tiếng bén nhọn vù vù như thể xé rách màng
tai.
Nhưng không gì có thể so với ánh mắt càng sắc nhọn của Mộc Yên Ly,
Mộc Yên Ly nói từng chữ một, “Sở tông sư, có phải ngươi chưa từng tìm
xem án của tổ tông Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?”
“…”
“Đó là một quyển sách ăn thịt người… Ngày xưa, tu sĩ xem Mỹ Nhân Tịch
như thuốc để phi thăng, hôm nay, Mỹ Nhân Tịch chẳng qua cũng bắt các
ngươi lót đường về nhà mà thôi!”
Nổ ầm một tiếng, Mộc Yên Ly dùng lực suốt đời, đột nhiên giương kiếm
chém vào Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng trở tay quát, “Cửu Ca, triệu đến!”
Hoài Sa thu lại, cổ cầm hiện ra, giữa tiếng đàn đang đang một đạo kim
quang chói mắt đâm thẳng trời cao, chiếu khắp cả Tử Sinh Đỉnh! Trước
mặt Sở Vãn Ninh mở ra một vùng hải đường thênh thang tung bay, y treo
giữa không trung, tay áo phần phật, trước mắt là một gương mặt tràn ngập
thù hận của Mộc Yên Ly.
Nàng không hận y, nàng hận là hận thế đạo bất công, hận mẫu thân chết
thảm, hận sống không thể tự do, hận ngục tù vây khốn khanh cho tới bây
giờ.
“Để cho bọn họ trở về.”
Một kích không đánh bại, linh lực của nàng đã đến cực hạn, nhưng vẫn như
cũ không thể hủy diệt kết giới Sở Vãn Ninh, khóe môi trái lại có máu tươi