thỉnh thoảng chảy xuống.
Tiếng nói của nàng khàn khàn dâng lên, tay giơ kiếm đang run rẩy.
Linh hạch đã muốn vỡ nát…
Mộc Yên Ly bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Sở Vãn Ninh, âm thanh
thế nhưng lại nhẹ nhàng, “Xin ngươi…”
Sở Vãn Ninh nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình ở đôi đồng tử đang
chuyển thành màu vàng nhạt.
Đó là bóng dáng ai?
Vẻ mặt có hỗn loạn, có trống rỗng, có méo mó, có mờ mịt.
Có tàn nhẫn. Có nhân hậu.
“Để cho bọn họ về nhà đi… Sở tiên quân…”
Ảnh ngược giữa kim quang bỗng dưng biến mất.
Bởi vì trong đầu quá mức hỗn loạn, Sở Vãn Ninh một lát sau mới phát hiện
ra nguyên do là bởi vì Mộc Yên Ly đã dùng hết tất cả lực lượng, linh hạch
cũng sắp nát, nàng một lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có, chỉ một đôi mắt
đen nhánh. Nhìn y.
Mũ giáp tận sức, tuyệt lộ vô sinh.
Nàng không bao giờ còn là hậu duệ thần minh cao ngạo lạnh như băng kia
nữa, cặp mắt kia tựa như một nữ nhi hết sức bình thường.
Vì đệ đệ của mình, vì hậu duệ Ma tộc đối ngược với chủng tộc của chính
mình, mà cầu xin.
“Để bọn họ trở về đi mà…”
Nàng nói xong, kiếm quang trên tay bỗng dưng dần mất, bởi vì không chịu
nổi chiến đấu kịch liệt lúc trước, lúc dòng linh lực vừa tắt liền tan thành bột
phấn.
“Xin ngươi.”
Mộc Yên Ly từ trời cao rơi xuống, y bào màu bạch kim ở sau người phấp
phới như sen.
Thắt lưng của nàng vẫn thêu gia huy, văn chương ở trong bóng tối phát ra
ánh sáng rạng rỡ kia đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh.
Thiên Âm mênh mông cuồn cuộn, không thể có tư.
Thiên Âm chi tử, không thể có tình.