Nhưng mà sau đó, bên tai bỗng nhiên lại vang lên một âm thanh ôn hòa ôn
nhu, thật ngọt, thật trẻ trung. Âm thanh kia nhẹ nhàng mà nhìn nàng hát,
“Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách núi cách nước xa xa cùng vọng lại. Cỏ lau bên
này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông.”
Nàng mở to mắt, ánh nắng trời từ tượng thần rơi xuống, loang lổ chiếu lên
mặt đất.
Khi đó nàng đã là chủ của Thiên Âm Các, tim đập mạnh và loạn nhịp trông
về ảo ảnh loang lỗ nứt nẻ này, giống như trong âm thanh ca dao, thấy được
lau sậy Vong xuyên, bông mịn tung bay.
Một nữ nhân đứng ở trong cỏ lau, vươn tay loan mặt khẽ mỉm cười hướng
về phía nàng.
“Cỏ lau bên này là cố hương… Cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông…”
“Mẹ…” Nàng thì thào.
Nàng gọi Lâm phu nhân là mẫu thân, kính cẩn lễ nghi. Chỉ có với một
người, nàng mới kêu là mẹ.
Đó là kế mẫu của nàng, cũng là ma nương từ nhỏ đến lớn của nàng. Có lẽ
người bên ngoài không rõ, vì sao nàng lại không hận nữ nhân tu hú chiếm
tổ này. Nhưng những người đó vĩnh viễn cũng không hiểu được_____
Trong sinh mệnh quy cách trắng đen của nàng, chỉ có trong mấy năm ngắn
ngủi bên cạnh Hoa Quy phu nhân, nàng mới từng có cười vui, cũng từng có
nhu tình, từng có ấm áp và hoài bão, cũng từng có ngọt ngào cùng tình
thân.
Nói ra thì sẽ không có người tin.
Khúc ca dao cỏ lau Hoa Quy phu nhân dùng để ru nàng ngủ này, ở trong
cuộc đời nàng, ngoại trừ Thiên Âm mênh mông cuồn cuộn, là khúc xướng
ca duy nhất nàng được nghe.
Chỉ có một khúc này, áp chế tâm ma cả đời nàng, cũng thành tâm ma một
đời.
“Mộc tỷ tỷ!!!”
Bên tai giống như nghe được tiếng kêu sợ hãi của đệ đệ Hoa Bích Nam.
Cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng nghe âm thanh thất thố đến vậy của
nó.