“Từ trước quả thật không có. Nhưng giờ thì sao?”
Hắn nói như vậy, những Mỹ Nhân Tịch kinh hoảng thất thố mới đột nhiên
nhớ tới, vì Ma Vực mở ra rò rỉ khí tức, trên người họ ít nhiều cũng khôi
phục chút linh lực của ma tộc.
Sư Muội nói: “Các ngươi lui ra sau, tập trung lại đi từ từ tới đường tuẫn
đạo.”
“Thế tông sư ngươi thì sao?”
Sư Muội giương mắt nhìn về bộ xương khô múa may trước mắt, nói: “Ta
đánh bại nó.”
Giọng lạc đi, xương khô ma rít gào chém tới.
—— “Tông sư cẩn thận!”
Sư Muội cũng không để ý, hắn chưa bao giờ có được linh lưu mãnh liệt
như vậy, ma tức này trong thân thể hắn tung hoành, khiến hắn chỉ tiến
không lùi.
Kỳ thật bản thân tộc Điệp Cốt là bộ tộc cường hãn như thế, chỉ vì một
người phản bội, ngàn vạn năm qua phải chịu bất công của vận mệnh…
Trong mắt có hận, tay cháy lên ánh lửa, không nói hai lời ném vào bộ
xương khô kia.
Bộ xương khô hiện lên, cầu lửa đánh vào Ma môn, cháy một ấn ký đen.
“Phản đồ mà dám lỗ mãng!”
Sư Muội phẫn nộ nói: “Trong thân thể ta chảy dòng máu thế nào, chẳng lẽ
do ta sai ư?! Bởi vì dòng máu mẹ của Câu Trần, bị lưu đày tới nhân gian,
khó kết linh hạch. Bởi vì là hậu tự thần minh, bị cự tuyệt trước cửa, không
được về nhà—— Ta làm gì? Điệp Cốt Tộc làm gì? Sao lại bị coi là phản
đồ?”
Bộ xương khô kia chỉ trang nghiêm cố chấp lặp lại: “Phản đồ mà dám lỗ
mãng…”
Tựa như lời Phật trong miệng tăng lữ.
Như tượng đất thành thân vàng.
Rõ ràng là một thứ mờ mịt vô tung như vậy, lại thuận lý thành chương như
thế.