Bầu trời, Sở Vãn Ninh cực lực ngự kháng nước lũ chảy xiết, phương xa,
mọi người ở Tu Chân giới đã lui tới chỗ hai hồng trần giao hội, ở nơi đó
dựng lên kết giới Huyền Vũ.
Trước mắt, Sư Muội cùng bộ xương khô ma giao chiến sinh tử.
Mỗi người đều mang trên lưng sứ mệnh riêng, có từng người lựa chọn. Họ
có lẽ từng vì lợi ích mà giao chiến, nhưng mà giờ phút này đều kiệt sức để
tranh giành ngươi chết ta sống với đối phương.
Vận mệnh rốt cuộc đã phán quyết, gương mặt mọi người đều như nhau——
Ta hoặc hèn mọn. Nhưng không muốn đưa tay chịu trói.
“Tông sư! Đường tuẫn đạo sắp sập hết rồi!”
“Chúng ta không chịu nổi…”
Có mấy Mỹ Nhân Tịch còn nhỏ không ngừng tuyệt vọng khi sắp chết, che
mặt khóc.
Bọn họ đang khóc, tiếng khóc rơi vào trong gió, chen chúc đập vào tai Sư
Muội…
Tựa hồ một năm kia, thân thể hắn nhỏ gầy dồn sức đập lên cửa đá lạnh
băng của Thiên Âm Các.
Cửa mở, hắn thấy khóe miệng phụ thân rời khỏi cốt nhục mẫu thân, hắn
nghe thấy mẫu thân kêu thảm, thân thể máu me nhầy nhục co trên đất, nàng
tê tâm liệt phế gào lên với hắn:
“Chạy đi! —— Mau chạy đi!”
Chạy đi, rời khỏi đây.
Chạy đi, tới một nơi có thể bao dung chúng ta.
Đưa theo các tộc nhân bị khi dễ. Đó là tâm nguyện mẫu thân bán linh hồn,
bán thân thể, cuối cùng hiến cả sinh mạng mong thực hiện được.
Chạy đi.
“Nên, ta đến tột cùng có lỗi với Ma tộc ở đâu?”
Đây là câu hỏi cuối cùng của hắn, hắn cũng không định chờ một câu trả lời.
Nhưng thấy Sư Muội tung người nhảy lên, tránh một đòn chém từ rìu nặng
của bộ xương khô ma, ngay sau đó thân pháp uyển chuyển nhẹ như giấy
diều, giây lát hai gối khuỵu xuống, kẹp chặt trên vai bộ xương khô ma, kẹp
chặt chuyển động đầu trái phải.