“Chạy đi!!! Chạy mau!! Đừng quay đầu lại! Đừng quay về!!! A——!!!!!”
Nam nhân đạp chân, mặt nàng rách nát mơ hồ.
Một khắc cuối cùng, nàng dùng hết sức lực nói: “Chạy…”
Rắc một tiếng.
Yết hầu đứt gãy.
Sư Muội cắn chặt răng, dùng ma tức cả người, xương cốt vang lên răng rắc,
lại cố hết sức chống cự lại cửa đang đóng, không cho ma vực đóng lại như
vậy.
Hắn nhìn phía dưới, mồ hôi trên trán rịn ra, môi cắn nát, máu rỉ ra. Cả
người hắn đều run rẩy, gân cốt như bị phá nát—— Cửa ma môn tuy đóng
lại chậm hơn, nhưng lực đạo lại chưa từng giảm một chút, cứ uy nghi lạnh
nhạt ép về phía thân thể huyết nhục này.
Một tấc, hai tấc… Một thước… Hai thước…
Gân xanh nảy lên, má đỏ đậm.
Lại nhìn đám đông phía dưới kích động hoảng loạn, nghẹn ngào nói: “Chạy
đi…”
Nhanh một chút, nhanh hơn một chút.
Ta nói rồi phải đưa chúng ta về nhà. Cho dù tay đầy máu vạn người thóa
mạ khi sư diệt tổ xhusng bạn xa lánh. Ta nhiều lần trải qua chuyện xấu, vì
một con đường về này, ta làm tất cả rồi.
Nhưng ta không phải phản đồ.
Cốt cách tự hồ đều sai vị trí, đều bị nghiền nát, lại vẫn chống lại phiến đá
lớn không gì sánh nổi kia—— thật nực cười, kiến chống trời, phù du hám
thụ.
Lúc này, chợt nghe cách đó không xa vang một tiếng lớn.
Sư Muội miễn cưỡng nâng khuôn mặt mướt mồ hôi, lông mi ướt át nhìn ra
ngoài. Hắn thấy Sở Vãn Ninh bị sóng ngút trời đạp trúng cắn nuốt, bức
tường Thiên Vấn cùng Cửu Ca đúc thành đã rách nát không chịu nổi, chủ
nhân rơi từ trời cao xuống, bờ đê đau khổ gắn bó này thoáng chốc cũng sụp
đổ.
Hắn tận mắt thấy Sở Vãn Ninh bị một con sóng lớn đánh vào.
“Sư tôn…”