Là đầu vỡ vụn?
Hay là khi nhỏ, tiếng cổ mẫu thân bị đạp gãy…
“Hoa tông sư! Tông sư!” Tộc Điệp Cốt than khóc theo tiếng Ma Môn đóng
lại, bị cách lại trong một thế gian khác.
Cửa Ma Vực đầm đìa máu tươi, trong kẽ hở, có xác Hoa Bích Nam ngã
xuống… Nhưng ngay sau đó lại bị sóng lớn vọt tới, hàng tỉ hài cốt đúc
thành đường tuẫn đạo bị cuốn trôi không còn dấu vết gì.
Đợi sóng triều vọt qua, Ma môn không thấy nữa.
Chỉ còn lại Tử Sinh Đỉnh chìm vào sóng biển, Thông Thiên Tháp sụp đổ,
Hồng Liên Thủy Tạ mai một, Đan Tâm Điện ngói bay loạn nháy mắt bị cắn
nuốt chẳng còn.
Sở Vãn Ninh sặc mấy ngụm nước, mấy lần gọi Hoài Sa ra để ngự kiếm, lại
vì linh lực tạm ngưng mà không thành.
Lại một đợt sóng khác ập tới, sóng cường đại đập vào ngực Sở Vãn Ninh,
cuốn theo đoạn gỗ vỡ, y đột nhiên chìm sâu vào biển, thống khổ nhíu chặt
mày, không thể thở nổi… Cũng không thể tóm được bất cứ cọng rơm cứu
mạng nào…
Bạch y phấp phới, tóc đen tán loạn, y không ngừng chìm vào trong nước,
chìm xuống. Trước mắt chậm rãi hiện lên vầng sáng, y không thở nổi, dần
có cảm giác linh hồn thoát ra.
Nhóm Tiết Mông… Hẳn đã lui tới kết giới Huyền Vũ.
Chuyện sau đó, họ có thể làm sai không?
Còn Mặc Nhiên nữa…
Mặc Nhiên… …
Y chẫm rãi mở to mắt, trong nước lạnh băng, ánh mặt trời xa vời, vài bọt
khí nho nhỏ thoát ra bên môi. Y mờ mịt trống rỗng hướng về phía mặt trời,
có lẽ sắp khôn thở nổi mà chết, y lại sinh ra ảo giác.
Y thấy một thân ảnh màu đen bơi tới gần y, cách gần, có thể thấy mặt mày
quen thuộc, mắt đen tới phát tím, thậm chí trên mặt còn có vết thương nhỏ
vụn.
Đó là kết quả để lại sau khi hắn bị nghiền thi không thành.