Bờ tường đổ xuống, hồng thủy lại không bị ngăn cản, dùng thế chẻ tre ấp
tới hai bên dẫm đạp lên tuyết, san bằng dãy núi, lập đầy thung lũng. Chỉ
giây lát, hết thảy đều chìm trong sóng gió.
Nhân gian không còn ngày hôm qua.
Biển cả thành ruộng.
Cũng trong giây lát ấy, Ma môn không ngờ lại tăng sức ép, Sư Muội chỉ
cảm thấy gân xương lệch đi, linh lực tiêu hao quá mức, bỗng phun máu.
Hắn rũ mắt nhìn phía dưới, còn những người cuối cùng chưa kịp đi qua.
Không biết sức ở đâu ra, hắn gào một tiếng, khóe mắt muốn nứt ra, gân cổ
giần giật, tay dùng hết sức ngăn cửa đóng lại.
“Hoa tông sư!!”
Nhóm Mỹ Nhân Tịch qua cửa chưa từng đi xa, đều tụ lại bên dưới nhìn
hắn, có điều Sư Muội lúc này đã không còn nhìn rõ mặt họ, mắt hắn đã mờ
đi, hết thảy mờ mịt.
Tám người cuối cùng… Năm người… Ba người…
Trên mặt thống khổ lại vặn vẹo, cừu hận muốn trả thù cùng khoái ý nặn
thành nụ cười, máu chảy trong miệng, răng đỏ tươi.
Vận mệnh trời đất cái gì, người ma quỷ thần, cái gì cản đường về của ta,
trước phá hết——
Còn không phải… Đánh không lại…
Một lòng cứng như sắt.
Một thân cố chấp cũng khó rời.
Một người… Cuối cùng…
“Chạy…”
Sư Muội cười, chớ nói phù du không thể hám thụ, chỉ cần vững tâm, ổ kiến
cũng vỡ bờ.
Hắn cuối cùng, không phải làm được ư?
“Rầm” một tiếng!
Cửa Ma Vực ầm ầm đóng lại, trước mắt thoáng chốc đen đỏ đan xen, đỏ là
máu, đen là trời. Con dơi trong kẻ hở thế gian nghe thấy thanh âm cuối
cùng trên thế gian, là một tiếng giòn vang “Răng rắc”.
Sởn tóc gáy.