Con đường dưới chân càng rung lên lợi hại, quân cờ Trân Lung xây thành
cầu nhanh chóng sụp đổ, thi hài ầm ầm rơi vào vực sâu vô tận, thậm chí
tiếng vang rơi xuống đất cũng không nghe thấy.
Sư Muội ngẩng đầu, hắn nhìn các tộc nhân đã co thành một đám, những
người này vừa nhận được ma tức trong thân thể, kiệt lực ngừng sự sụp đổ
của đường về.
Bọn họ là Mỹ Nhân Tịch thuần huyết, là con chim cầm tay về tổ—— mà
mình thì sao?
Trong vực có tiếng dơi xòe cánh.
Trên tay Sư Muội hiện ánh sáng lạnh lẽo, một bụi gai bỗng vụt ra, mang sát
khí sắc bén của Ma tộc. Hắn nâng cao nó, nhắm ngay tim bộ xương khô ma
kia——
Bỗng nhiên tung tóe!!
… …
Dơi đến tột cùng là gì?
Là chim bay lượn lờ dưới chân trời? Hay là con thú co mình trong bóng
đêm?
Có lẽ cả hai bên đều không nhận hắn. Dòng máu hắn dơ bẩn, cho dù đến
đâu, hắn cũng chỉ có thể làm phản đổ.
Mấy phần tĩnh mịch. Bộ xương khô ma ầm ầm ngã xuống! Phút chốc hóa
thành vạn điểm tro đen, mai một không còn gì. Nhưng lúc này, Ma môn
đóng lại cũng ập tới ngu cơ, Sư Muội bật dậy, tung người bay lên cao, dùng
thân thể huyết nhục tạm chống đỡ cửa đá đang khép kín.
Hắn quay đầu, tức giận với nhóm Mỹ Nhân Tịch còn mờ mịt thất thố, đầy
nước mắt, quát lên: “Còn thất thần làm gì? … Chạy đi!!”
Chạy đi…
“Chạy đi!” Hoa Quy trước khi chết thét chói tai xuyên mây, hai mươi năm,
vẫn tê tâm liệt phế, “A Nam, chạy đi!!!”
Hắn nhắm mắt lại vẫn có thể thấy rõ cánh tay nàng bị xé rách, gân cốt chân
bị đánh gãy, giãy giụa vặn vẹo trong vũng máu, như thú bị nhốt, nàng túm
chặt chân trượng phu phía trước, chỉ vì nhường một con đường sống cho
con trai mình.