Đường nhiên vết rách thời không càng khép càng nhỏ, Đạp Tiên Quân quay
đầu lại nhìn thoáng qua, nói với người bên cạnh: “Về cả đi. Nhân lúc sinh
tử môn chưa đóng, nhanh lên chút, cút hết về.”
Nhưng không phải tất cả mọi người lập tức trốn hay rút lui, lại có kẻ còn tỏ
vẻ có thể duy trì, có kẻ tỏ vẻ muốn chiến đấu tới một khắc cuối cùng.
Trong xương cốt ai không có chút máu anh hùng như vậy chứ?
Cho dù bị năm tháng và cuộc sống mai một sâu trong lòng, cũng luôn có
một ngày sôi trào bắn cao.
Đạp Tiên Quân thật sự giận quá hoá cười: “Các ngươi có đi giùm không,
các ngươi có đi luôn được không, muốn khiến bổn toạ nổi giận đúng
không? Mau cút ngay!”
Những kẻ đó mới lục tục bắt đầu quay về.
Chợt nghe thấy một thanh giọng run run: “Đế quân… Ngài đâu rồi…”
Đạp Tiên Quân sửng sốt một lát, chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy dưới làn
mưa diệt thế, một lão già thân mình câu lũ xa xa, nhìn mình.
“Lưu công?”
Có lẽ là hoa mắt, hắn thế mà cảm thấy ánh mắt lão già ấy nhìn mình là ánh
mắt xót xa thương tiếc không nói rõ. Tựa như một người cha, đang nhìn
con trai mình.
Quá hoang đường.
Cho lão nô kia một vạn lá gan, lão già này cũng không dám coi Đạp Tiên
Đế Quân tàn bạo hung thần như con trai mình. Nhưng mà, ngay lúc này,
Đạp Tiên Quân bỗng mơ hồ nhớ tới, lão gia hoả năm ấy tiến cung hầu hạ
mình, vừa mất đi con trai trong chiến loạn.
Nếu tiểu tử kia còn sống, cũng hẳn là ngang bằng tuổi của hắn.
Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, nói: “Bổn toạ bản lĩnh như thế, đương nhiên
cuối cùng sẽ rời đi một mình. Khanh không cần ưu phiền.”
“Đế quân…”
“Đi đi.” Đạp Tiên Quân rời ánh mắt khỏi người lão già kia, “Đi tới một trần
thế khác.”
“…”