“Có khi trên trần đời kia, con trai ông vẫn còn chưa chết đâu.” Hắn đột
nhiên nhếch miệng cười khẽ, lộ ra răng nanh nhòn nhọt và má lúm đồng
tiền thật sâu, “Mau cút đi lão Lưu. Chăm sóc hắn cho thật tốt.”
Thời không sinh tử môn đang không ngừng thu nhỏ, người trước kết giới
Huyền Vũ cũng theo thứ tự quay về, mỗi một người rời đi lại mất một ngự
thủ, sức lực Đạp Tiên Quân dồn lên kết giới Huyền Vũ lại càng lớn, đến khi
cuối cùng chỉ còn hơn trăm người, biển rộng mênh mông phía trước lại nổi
một đợt sóng lớn, từ nơi chân trời xa xôi cuồn cuộn lao tới gần.
Đạp Tiên Quân nheo mắt, sau khi đánh giá lạnh lùng nói: “Tất cả mọi
người thu tay lại, đi qua sinh tử môn.”
Lúc này khe hở thời không đã co lại thành một đại môn cao lớn bình
thường, mắt thấy một đợt sóng mới ập xuống, các tu sĩ còn lại rốt cuộc thu
tay, một đám xuyên qua khe hở, trở về thế giới khác, về tới cánh đồng tuyết
Côn Luân.
Nhưng sóng lớn đánh tới với tốc độ quá nhanh, đa số mọi người còn chưa
kịp đi qua, làn sóng đã đột nhiên đánh lên trên kết giới Huyền Vũ.
Lúc này kết giới chỉ dựa vào Đạp Tiên Quân dốc sức chống đỡ, tuy hắn
thiên chất vượt trội, lúc này đã ngàn quân áp đỉnh, không khỏi kêu một
tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Sóng to như dự chương phiên phong, cá voi rẽ sóng, trong nơi đại dương
sâu thẳm tựa hồ có long nữ vũ luyện, đất rung núi chuyển.
Có người ở trước nơi thời không sinh tử môn giao hội quay đầu lại do dự:
“Mặc tông sư…”
Đạp Tiên Quân nghe thấy xưng hô này bỗng nhiên nổi giận, hắn chửi ầm
lên: “Mặc cái đầu ngươi! Có cút không? Cút cút cút!”
Đối phương cũng không biết làm hắn khó chịu ở đâu, tức khắc không dám
hé răng, cúi đầu bước qua sinh tử môn. Tu sĩ còn lại cũng nhất nhất theo đi
qua, sinh tử môn càng co càng nhỏ. Nhưng mà kết giới Huyền Vũ đã đứng
bên bờ vỡ nát, Đạp Tiên Quân quay đầu lại, thấy còn hơn mười tu sĩ không
kịp đi vào. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, đôi tay chồng chất vết
sẹo tiếp tục đặt trên kết giới, gân xanh trên mu bàn tay đều nảy lên.
Nhưng hắn vẫn không chịu nổi.