Hắn quay người đi, đến trước kết giới Huyền Vũ. Kết giới lúc này đã nứt
thất thất bát bát, nơi nơi đều là vết vỡ.
Hắn tới cạnh Đạp Tiên Quân, thần sắc phức tạp mà liếc mắt nhìn nam nhân
kia một cái, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Thiếu chủ!”
“Tiết thiếu chủ!”
Phía sau người của Tử Sinh Đỉnh gọi hắn, nhưng thế thì sao? Cho dù là thời
đại này, phụ thân cậu cũng được, mẫu thân cũng thế, đều không còn nữa.
Huống chi cuộc đời hắn vốn chẳng liên quan tới hồng trần khác, nếu cố ở
lại, hắn cũng cũng biết nên tự xử thế nào.
Tiết Mông thở dài, giơ tay xoa mạch máu nhảy lên thình thịch sau cổ của
mình, bỗng nhếch miệng cười.
Lớn tuổi chính là như vậy, luôn có chuyện bỗng làm hoa mắt chóng mặt,
tinh thần hoảng hốt. Có điều lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi, ví dụ
như lúc nói chóng mặt, trời đất không phải màu đen, rất nhiều lần hắn có
thể thấy thân ảnh Tiết Chính Ung, Vương phu nhân nở nụ cười.
Rất nhiều lần hắn có thể thấy ba tiểu gia hoả khi thiếu niên, vây quanh một
vị Tiên Tôn bạch y đang ồn ào: “Sư tôn, sư tôn.”
Đó đều là thứ quen thuộc của hắn, không ai cướp đi được.
“Ta thả cố nhân nửa thành quỷ…” Hắn thống thống khoái khoái mà cao
giọng hát, như hát với cố hữu, lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã xyên
qua vết rách Huyền Vũ, lao vào sóng gió hải triều cuồn cuộn.
Hắn thuộc về hồng trần này, cho dù bị xé thành mảnh nhỏ, nhân thế phiêu
linh, hắn cảm thấy mình cũng nên ở lại nơi này.
Hắn cũng không cảm thấy thống khổ lắm, kỳ thật giống với ngủ như chết
sau một hồi say bí tỉ.
Nguyện tăng tuổi thọ cùng Chu công.
Thả quân ôm rượu về vẫn còn.
Cực kỳ thống khoái. Tiết Tử Minh hắn chịu khổ hơn mười năm, cuối cùng
cũng được thành toàn và giải thoát.