Hắn tuy là sức mạnh đầu tiên trong trận chiến nhân giới, nhưng nói đến
cùng cũng chỉ là một người mù mịt, sao có thể đối kháng với thiên địa
Hồng Mông.
Tiếng răng rắc giòn vang không dứt bên tai.
“Kết giới sắp vỡ!”
Đạp Tiên Quân đứng trước hồng thuỷ ngập trời, cũng không quay đầu lại
mà phẫn nộ quát lên với những kẻ còn chưa rút lui.
“Cút nhanh lên!”
Môi răng thấm ra vệt máu màu đen, hai hàng lông mi rủ xuống, Đạp Tiên
Quân nhìn thoáng qua chân trái mình—— đang chậm rãi bị ăn mòn, hoá
thành từng hạt bụi nhỏ…
Hắn cười lạnh một tiếng, cũng chẳng sợ hãi.
Hắn là hoạt tử nhân Sư Muội tái tạo, chỉ cần Sư Muội chết, thân thể hắn
cũng không thể chống đỡ được bao lâu, rất nhanh sẽ hoá thành tro tàn.
Có thể trước khi tan thành tro vẫn tranh giành cũngvận mệnh vào lúc này,
hắn cảm thấy đủ rồi.
Chỉ là…
Nghiêng mắt nhìn lại, thân ảnh Sở Vãn Ninh sau thời không sinh tử môn
mơ hồ không rõ, vết rách còn đang thu nhỏ dần, chỉ còn dư lại bốn năm
người đang tiến vào trong. Còn lại chỉ có Tiết Mông và huynh đệ Mai gia
giờ phút này chưa từng vượt rào.
Người Tử Sinh Đỉnh không khỏi tiến lên trước, nóng lòng gọi: “Thiếu
chủ!”
Tiết Mông ho khan một tiếng, chỉ vào mình lúc thanh niên: “Thiếu chủ của
các ngươi là vị nào thế, không phải ta.”
Thanh niên Tiết Mông: “…”
“Một núi không thể có hai hổ. Một thế giới sao có thể có hai Tiết Mông?
Chẳng phải lộn xộn à.” Tiết Mông cười, khoé mắt ẩn ẩn có nếp nhăn, “Ta
vốn dĩ không thuộc về trần thế này của các ngươi, cố ở lại cũng chẳng tự
tại. Giờ có thể dốc chút lực cuối cùng vì hai đời hồng trần, tâm nguyện đã
xong rồi. Huống chi ta mệt mỏi đã lâu, đã sớm muốn nghỉ ngơi.”