“Chỉ còn chút vết nứt cuối cùng.” Sở Vãn Ninh nói, y hơi nghiêng mặt đi,
gió nổi lên, thổi bay vạt áo mềm nhẹ và mái tóc đen nhánh của y.
“Sau khi ta đi, chư quân làm nó khép lại, giữ hiện thế an bình.”
“…”
Mấy phần yên tĩnh, chợt có kẻ phản ứng lại, hô lớn: “Tông sư!!”
“Sở tông sư!”
Tiết Mông cơ hồ dựng đứng lông tóc, lảo đảo từ trong tuyết đọng Côn Luân
chạy tới: “Sư tôn! SƯ TÔN!!!!!!” Nhưng tuyết ướt quá trơn, cậu vội vàng
chạy lại, bỗng dưng té ngã, một đôi mắt đen nhánh như thú nhỏ kinh hoảng
thất thố bi ai nhìn Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn…”
Nghe thấy tiếng cậu, Sở Vãn Ninh quay đầu lại.
Đôi mắt y đen nhánh nhìn cậu, cuối cùng Sở Vãn Ninh nói: “… Thực xin
lỗi.”
Thực xin lỗi cái gì?
Đồng tử Tiết Mông co nhỏ, đầu tựa như nổ tung, có người đâm băng lạnh
vào trong đầu cậu.
Thực xin lỗi cái gì?! Thực xin lỗi vì quan hệ của y cùng Mặc Nhiên? Thực
xin lỗi vì đã từng nói dối? Hay là vì…
Cổ họng nghẹn lại, nuốt nước miếng.
Hay là vì…
“Đừng mà! Người đừng đi!” Tiết Mông rốt cuộc hỏng mất, cậu quỳ trên
cánh đồng tuyết trắng, gào khóc, “Người đừng đi! Vì các người đều như
vậy… Vì sao đều phải bỏ lại ta một mình… Vì sao chỉ còn ta ở lại một
mình chứ!!!”
Nước mắt không ngừng theo vết máu trên mặt cậu chảy xuống, hoá thành
từng vệt trắng.
Nội tâm bị xé rách khóc thảm thiết tựa hồ khiến trào máu tươi khỏi họng,
tựa hồ can đảm đều dập nát, huyết nhục mơ hồ.
“Đừng bỏ rơi ta… Trở về đi mà! Các người về đi mà!”
Cậu như thú kêu khóc, co mình trên nền tuyết, bông tuyết không tiếng động
rơi xuống quanh cậu, cậu tựa hồ là kẻ bị tuyết nghiền thành ngàn mảnh vỡ.