nghĩ bản thân làm một chuyện lớn tốt đẹp. Sư Muội không đành lòng, cảm
thấy thật uỷ khuất, cũng không thể vứt bỏ mặt mũi của tôn chủ. Vì thế vui
vẻ quỳ tạ, từ đây thay danh đổi họ.
“Khụ khụ” Người mặc áo choàng đen sặc mấy tiếng, hô hấp mới bình
thường, giương mắt nhìn Mặc Nhiên, “Ân? A Nhiên? Sao đệ lại ở đây?”
Cách một lớp sa mành, cặp mắt kia nhu nhược xuân thuỷ, sáng như sao
trời, thẳng thắn đâm vào đáy lòng Mặc Nhiên.
Một cái liếc mắt, những mật ý nhu tình đã phủ bụi từ lâu của Đạp Tiên
Quân, trong nháy mắt tràn ra.
Là Sư Muội.
Không sai được.
Mặc Nhiên là một lưu manh, đời trước, chơi đùa cả nam lẫn nữ rất nhiều,
cuối cùng không phải chết vì tinh tẫn nhân vong, chính hắn cũng cảm thấy
ngoài ý muốn.
Nhưng người duy nhất hắn thích xuất phát từ nội tâm non nớt, hắn lại thật
cẩn thận, chưa bao giờ dám đụng chạm bừa bãi.
Những năm đó, hắn và Sư Muội hai người phong hoa tuyết nguyệt mà ái
muội, nhưng khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên cũng chỉ mới nắm tay người ta,
hôn cũng chỉ đánh bậy đánh bạ một lần.
Mặc Nhiên cảm thấy bản thân thật bẩn, Sư Muội quá thuần lương ôn nhu,
hắn không xứng.
Khi người này còn sống hắn đã quý trọng như vậy, sau khi chết càng không
cần nói. Trở thành ánh trăng sáng trong lòng Mặc Nhiên, mặc cho hắn nhớ
thương cồn cào, người đã thành một nắm đất vàng, dưới cửu tuyền, tiên
tung khó tìm.
Nhưng mà giờ khắc này, Sư Muội sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, Mặc
Nhiên phải dùng hết khí lực toàn thân, mới nhịn xuống được cảm giác kích
động của mình.
Mặc Nhiên đỡ người kia dậy, thay hắn phủi bụi đất trên áo choàng, lòng
đau như cắt.
“Nếu ta không ở đây, huynh còn bọn họ khi dễ thành dạng gì? Người khác
đánh huynh, sao không đánh lại?”