“Vừa rồi ta muốn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi lại không nghe.”
Sư Muội thở dài nói, “Các ngươi bắt con người ta đi, tội lỗi đáng hổ thẹn
như vậy, làm tâm cha mẹ bọn chúng đau như dao cắt, có cắn rứt lương tâm
không?”
“Cắn rứt! Cắn rứt! Tiên Quân, bọn ta sai rồi! Cũng không dám nữa! Không
dám nữa!”
“Các ngươi sau này phải làm người tốt, không được làm việc xấu, đã biết
chưa?”
“Vâng! Tiên Quân dạy rất đúng! Bọn ta, bọn ta xin nhớ, xin nhớ!”
“Nếu vậy, thì xin lỗi vị phu nhân này, rồi chữa trị cho bọn trẻ đàng hoàng
đi.”
Chuyện này giải quyết xong, Mặc Nhiên đỡ Sư Muội lên ngựa, bản thân
mượn dịch quán một con khác, hai người từ từ đi ngang nhau, trở về môn
phái.
Ngô Câu trên cao, ánh trăng xuyên qua lá cây, chiếu đến đường nhỏ trong
rừng.
Đi đi về về, tâm tình Mặc Nhiên dần tốt lên: hắn vốn nghĩ rằng phải về Tử
Sinh Đỉnh, mới có thể gặp lại Sư Muội, không ngờ Sư Muội lại xuống núi
giúp đỡ, đúng lúc gặp hắn, Mặc Nhiên càng thêm tin tưởng, hắn và Sư
Muội quả nhiên có duyên phận.
Tuy nói lúc này, Sư Muội và bản thân không ở bên nhau, nhưng đời trước
đã âm thầm chấp thuận, đời này hiển nhiên cưỡi ngựa thành quen, nước
chảy thành sông.
Điều duy nhất hắn lo lắng, chính là bảo vệ tốt Sư Muội, không tái diễn như
năm đó, Sư Muội chết thảm trong ngực mình… …
Sư Muội không biết Mặc Nhiên đã trùng sinh, giống khi xưa cùng hắn tán
gẫu. Hai người trò trò chuyện chuyện liền tới chân Tử Sinh Đỉnh.
Ai ngờ đêm hôm khuya khoắt, trước sơn môn lại có người, như hổ rình mồi
mà nhìn bọn họ chằm chằm.
“Mặc Nhiên! Ngươi còn biết về?”
“Ai??”