“Ta muốn nói đạo lý trước…”
“Cùng những kẻ này nói đạo lý cái gì! Bị thương không? Đau chỗ nào?”
“Khụ, khụ, A Nhiên, ta… … Ta không sao.”
Mặc Nhiên quay đầu, vẻ mặt hung ác nhìn mấy đạo sĩ kia nói: “Người của
Tử Sinh Đỉnh, các người cũng dám đánh? Lá gan thật lớn.”
“A Nhiên… … Thôi bỏ đi… …”
“Các người không phải muốn đánh sao? Tới a! Sao không cùng ta so
chiêu!”
Mấy vị đạo sĩ kia bị Mặc Nhiên đánh một chưởng, đã biết người này tu vi
vượt xa mình, bọn họ ăn mềm sợ cứng, nào dám cùng Mặc Nhiên so chiêu,
vội vàng lui về sau.
Sư Muội liên tục thở dài, khuyên nhủ: “A Nhiên, đừng có đánh, nên khoan
dung độ lượng.”
Mặc Nhiên quay đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt
hơi nóng.
Sư Muội trước nay đều lương thiện như thế, đời trước khi chết, cũng không
hề oán giận, không chút hận ý. Thậm chí, còn khuyên Mặc Nhiên, không
cần ghi hận vị sư tôn rõ ràng có thể cứu hắn một mạng, mà lại khoanh tay
đứng nhìn kia.
“Chính là bọn họ… …”
“Ta không phải vẫn ổn, không có việc gì sao? Nhiều một chuyện không
bằng bớt một chuyện, nghe sư ca.”
“Ai ai, được rồi, nghe huynh, đều nghe huynh.” Mặc Nhiên lắc đầu, trừng
mắt lườm các đạo sĩ một cái, “Có nghe chưa? Sư ca ta thay các ngươi xin
tha! Còn không mau cút đi? Vẫn còn ở đây, là muốn ta tiễn các ngươi sao?”
“Vâng vâng vâng! Bọn ta cút! Liền cút!”
Sư Muội nói với mấy đạo sĩ kia: “Chờ đã.”
Mấy người kia cảm thấy Sư Muội vừa bị bọn họ đánh tơi bời, phỏng chừng
là sẽ không dễ dàng tha cho mình, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: “Tiên
Quân, Tiên Quân bọn ta sai rồi, bọn ta có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Cầu Tiên Quân tha cho bọn ta!”