Lúc Mặc Nhiên mới đến, Tiết Mông cảm thấy mình đặc biệt cao quý lãnh
diễm, tu dưỡng tốt, có học thức, công phu giỏi, lớn lên đẹp, so với loại
đường ca không biết mấy chữ, lưu manh cà lơ phất phơ không phải người
cùng đường.
Vì thế phượng hoàng nhi tự luyến chỉ huy tuỳ tùng, nói với họ: “Các ngươi
nghe cho rõ, Mặc Nhiên người này, chơi bời lêu lổng, không học vấn không
nghề nghiệp, là lưu manh đầu đường xó chợ không hơn không kém, các
ngươi không được để ý hắn, so hắn với chó cũng được.”
Các tuỳ tùng này liền nịnh nọt: “Thiếu chủ nói rất đúng, Mặc Nhiên kia đã
mười bốn tuổi, giờ mới bắt đầu tu tiên, ta thấy hắn phải mất mười năm mới
có thể tu Trúc Cơ, hai mươi năm mới kết được linh hạch. Đến lúc đó thiếu
chủ đã độ kiếp phi thăng, hắn chỉ có thể ở mặt đất mỏi mắt trông mong.”
Tiết Mông đắc ý cười lạnh: “Hai mươi năm? Hừ, ta thấy bộ dạng phế vật
của hắn, cả đời cũng không tu được linh hạch.”
Ai ngờ đến, phế vật đi theo sư tôn hi hi ha ha học một năm, thế mà tu thành
linh hạch.
Phượng hoàng nhi như bị sét đánh, cảm thấy bản thân mất mặt, nuốt không
trôi ác khẩu.
Vì thế hắn ngầm nguyền rủa tiểu nhân kia, trù hắn ngự kiếm trượt chân,
niệm chú thì thắt lưỡi.
Mỗi lần thấy Mặc Nhiên, tiểu phượng hoàng Tiết Mông không ngừng
thưởng cho hắn hai mắt trợn trắng, tiếng hừ mũi cách ba dặm cũng có thể
nghe thấy.
Mặc Nhiên nghĩ lại chút chuyện xưa, nhịn không được híp mắt cười, hắn
lâu rồi không được cảm nhận thời gian vui vẻ như vậy, cô độc mười năm,
ngay cả thống hận không ngừng của năm đó, bây giờ nhai tới cũng giòn
tan, thật thơm.
Sư Muội thấy Tiết Mông, lập tức xuống ngựa, bỏ đấu lạp xuống, lọ ra
gương mặt tuyệt luân kinh diễm.
Cũng không thể trách hắn ăn mặc như vậy ra ngoài, Mặc Nhiên ở bên cạnh
nhìn trộm, liền cảm thấy tâm trì thần diêu, suy nghĩ bậy bạ. Thầm nghĩ
người này thật sự là tuyệt sắc chi tư, cướp hồn đoạt phách.