Cậu cũng biết, vì lý do này, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên có lẽ sẽ không bao
giờ quay về Tử Sinh Đỉnh—— không có bất kỳ cấm kỵ giữa sư đồ nào là
được chấp nhận khoan dung chân chính.
Nhưng mà, tốt xấu cũng phải gửi cho cậu một phong thư chứ…
Tiết Mông hít sâu một hơi, nâng tay che khuất mi mắt run rẩy của mình.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng thở dài lặng lẽ, Tiết Mông
ngẩn ra, đột nhiên cậu giật bắn người dậy, mở cửa sổ ra.
Bên ngoài hết đợt pháo hoa này đến đợt khác chiếu rọi khuôn mặt cậu, cậu
ngó trái ngó phải, không thấy ai. Nhưng gốc hoa đào ngoài cửa sổ lại để
một hộp gấm hẹp dài.
Tiết Mông run rẩy vươn tay, cả người căng thẳng mở hộp gấm kia ra.
Lúc này pháo hoa bắn lên kêu một tiếng “viu” đã vọt lên không trung, trong
màn đêm nhẹ nhàng nở rộ như muôn vàn sao sáng.
Trong ánh sáng chảy xuôi, Tiết Mông nhìn thấy trong hộp gấm nằm một
thanh đao dài gọn mới đúc lại, thân dài bằng bạc, lấp lánh rực rỡ ánh tinh
thạch…
Là thanh Long Thành được rèn lại lần nữa!!
Dáng vẻ Tiết Mông cơ hồ là run sợ ôm chặt hộp gấm kia vào lòng, sau đó
thế mà phá cửa sổ nhảy ra, ngó quanh trong hoa viên, gọi lớn: “Sư tôn!!”
Trong hậu viện chưởng môn trống vắng, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít gào.
Cậu như phát điên mà gọi: “Sư tôn!! Mặc Nhiên!!”
“Ra đây đi!”
Gió đêm mát dịu thoải mái, thổi lên mặt cậu lại vừa ướt át vừa lành lạnh,
cậu chạy vội vã trong pháo hoa nở rộ rực rỡ không đầu không đuôi, y phục
và cánh tay bị cành cây cào lên dính hoa cũng chẳng để ý.
“Các ngươi ra đây đi!!”
Giọng tới cuối cùng lại mang chút nức nở.
Không tìm thấy người ở nơi đâu, Tiết Mông dừng bước chân, chậm rãi cúi
người, cuộn trên đất lẩm bẩm: “Trở về đi…”
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng kèn lá, Tiết Mông rùng mình, nhìn tới nơi
phát ra âm thanh lạ——