Sau đó cậu thấy rồi, nhưng hai người kia quá xa, dừng bên mái ngói Thông
Thiên Tháp xa vời. Sau phi kiều điêu thú trang nghiêm, hai thân ảnh quen
thuộc khi xưa một đứng một ngồi. Người ngồi vạt áo tung bay, trên đùi để
Cửu Ca, dựa trong bóng đêm, ngón tay chấp nhất cầm lá trúc thổi khúc ca.
“Ta gửi cố nhân dưới trăng sáng, hoa đăng ánh hồng chiếu tướng mạo
người. Một sớm phượng ngân đề xuân hiểu, nằm giữa giang sơn vạn
khoảnh thanh bình. Tóc để chỏm cùng quân uống rượu, quanh năm quay về
với huynh phùng. Nhân gian hà tất thường làm bạn, giữ lấy tương tư gửi
đông phong.”
Tiếng kèn thản nhiên này quanh quẩn trong trăng thanh gió mát, lượn lờ
quanh trời cao mênh mông.
Một khúc chúc mừng kết thúc, lại thấy kim quang sáng lên, Sở Vãn Ninh
triệu Hàm Chúc Long ra, hai người nhảy lên lưng rồng, thuận gió đi xa như
vậy…
Sau đó, Tiết Mông nhận ra trong hộp gấm có hai bức thư. Một bức do Sở
Vãn Ninh viết, một bức do Mặc Vi Vũ viết.
Lá thư Mặc Vi Vũ viết kia rất dài, kể lại đủ loại chuyện cũ, nói cho cậu rất
nhiều nỗi khổ khó nói trước kia, cũng nói rõ lúc bọn họ còn vì không rõ cái
nhìn của nhân thế đối với họ, nên không muốn tùy tiện xuất hiện, ảnh
hưởng tới Tử Sinh Đỉnh. Còn chuyện thanh Long Thành này, là hắn cùng
với Sở Vãn Ninh đọc đủ sách tìm tư liệu mấy tháng qua rèn thành, có lẽ sẽ
dùng được.
Mà thư của Sở Vãn Ninh ngắn hơn rất nhiều, thư bắt đầu với mấy hàng chữ
Khải chỉnh tề đoan chính:
Tôn chủ, Ngọc Hành thẹn trong lòng, không còn mặt mũi để gặp lại quân.
Con đường phía trước còn dài, mong hãy bảo trọng. Chuôi đao Long Thành
có khảm một đoá Dạ Hải Đường, sẽ bầu bạn với tôn chủ cả đời. Nếu một
ngày tôn chủ cần tới sức lực yếu kém của Ngọc Hành, cứ việc sai phó.
Ngày đó, Tiết Mông nhìn hai chữ “tôn chủ” này thật lâu.
Cho tới tận đêm khuya, ánh sáng tán loạn, mọi âm thanh lặng lại, cậu vẫn
chưa phục hồi tinh thần. Nghĩ tới từ nay không còn được nghe sư tôn gọi