tên cậu nữa, cậu liền cảm thấy mình chưa bao giờ chán ghét quy củ phiền
phức trên đời như vậy.
Nhưng ít ra vẫn còn Sở Vãn Ninh, vẫn còn Mặc Nhiên. Họ có lẽ sau này sẽ
xa cách nhau ngàn dặm, có lẽ nhiều năm cũng không nhất định có thể gặp
nhau, có điều dưới cùng ánh trăng nhân gian này, họ chung uy vẫn có thể ở
chỗ nào đó trong thiên nhai cùng nhau thưởng thức, chuyện này dù sao
cũng coi như trấn an.
Chân núi Tử Sinh Đỉnh, trấn Vô Thường.
Hai người khoác áo choàng đen đội mũ che từ trong màn đêm đi tới, đến
khu chợ vui tươi náo nhiệt, tìm một sạp ăn khuya giăng đèn kết hoa ngồi
xuống.
Trong đó có nam tử thập phần cao lớn mở miệng nói: “Ông chủ, cho một
bát xanh, măng xào, đậu hủ, đậu phụ phơi, mộc nhĩ, thịt bò thái lát, thịt dê
thái lát, giá đỗ xào, thịt cuộn, tôm chiên…”
Một người khác nhàn nhạt nói: “Bằng ấy đủ rồi, ăn không nổi.”
“Vậy thì thêm một đĩa cá quế hạt thông, lại thêm hai bình sữa đậu nành
——“
“…” Người nọ nhấp môi mỏng, “Đừng gọi nữa.”
Hai gia hỏa này không phải ai khác, đúng là Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ
vừa tặng lễ vật cho Tiết Mông xong.
“Thế cuối cùng lấy thêm một đĩa hoa quế đường ngó sen đi.” Mặc Nhiên
nói xong, khẽ cười, “Các ngươi có làm không?”
Tiểu nhị ca ca phục vụ rất nhiệt tình: “Vốn là sẽ không, đây là món ăn vùng
Giang Hoài mà. Có điều Mạnh Bà Đường ở Tử Sinh Đỉnh thường làm, nên
chúng tôi dưới chân núi cũng học theo chút ít. À đúng rồi, chỗ chúng tôi có
thực đơn đại anh hùng đấy, hai vị có muốn xem thử không?”
Sở Vãn Ninh nhăn mi lại: “… Thực đơn gì?”
“Thực đơn đại anh hùng đó. Hai vị không biết ư?” Tiểu nhị rất tự hào mà
giới thiệu, “Trước vài ngày đại tai làm loạn, hai vị tiên quân bình ổn tai
kiếp đều là người Tử Sinh Đỉnh bọn ta. Há, quán rượu ở trấn Vô Thường
giờ ai cũng làm ít món ăn đặc sắc, chính là làm theo khẩu vị của hai vị tiên
quân kia đó!”