tiếng lầm bà lầm bầm, “Dù sao cũng là món anh anh hùng cứu thế thích
mà… Sao lại không tò mò muốn nếm thử chứ…”
Sở Vãn Ninh: “…”
Mặc Nhiên: “Phụt.”
“Người cười cái gì.” Sở Vãn Ninh nhìn hắn, “Buồn cười tới vậy à?”
“Cũng không phải.” Mắt Mặc Nhiên đen như mực, “Chỉ là vui vẻ thôi, chút
vui vẻ, chút chuyện nhỏ đều có thể cười được.”
Hắn nói, quay đầu nhìn đám người trên phố xá nhộn nhịp, sau khi phong ba
lặng lại, pháo hoa phàm trần lại nở rộ, nữ nhân chọn lựa son phấn, mua ít
giấy đỏ hàng tết, các nam nhân ăn nhậu uống rượu nói chuyện phiếm trong
các sạp ăn sáng rực, ánh đèn lồng chiếu lên từng khuôn mặt thanh thản,
không khí ấm áp, mồ hôi nhễ nhại trên mặt không còn khiến người ta quá
chán ghét nữa.
Một đám trẻ con nô đùa cười lớn chạy nhảy, cũng không biết chơi trò gì,
một đứa trẻ đeo mặt nạ, đám thỏ con còn lại nhanh chân chạy trốn, miệng
không ngừng hô: “Đừng để cậu ta bắt được, ha ha ha, đừng để cậu ta bắt
được nha.”
Mặc Nhiên dùng tay chống cằm, động tác hắn làm vẫn luôn phi thường anh
tuấn, trong anh tuấn thậm chí còn lộ ra một tia đáng yêu không ổn chút nào.
Hắn bỗng cảm thấy thật mỹ mãn mà thở dài: “Thật tốt.”
Nói lại ngửa đầu nhìn ánh đèn lộng lẫy trên Tử Sinh Đỉnh, lặp lại một lần
nữa: “Thật tốt.”
Sở Vãn Ninh nói: “… Cũng không phải tốt lắm. Lúc nãy ngươi cũng nghe
thấy, Tiết Mông đang gọi chúng ta.”
“…” Mặc Nhiên hơi trầm mặc, nhưng vẫn cười cười, “Nhưng nếu chúng ta
thật sự ở lại, cũng khó cho hắn.”
Sở Vãn Ninh nói: “Ta biết.”
Thức ăn bưng lên mấy đĩa, Mặc Nhiên vừa ăn vừa lẩm bẩm nói: “Tiết
Mông dù sao vẫn còn có tính cách trẻ con. Kỳ thật như bây giờ là tốt nhất,
nếu chúng ta về Tử Sinh Đỉnh, chuyện phiền toái còn kéo nhau tới nữa.
Hơn nữa hắn có thể nhịn ta một hai ngày, bọn ta mà qua một hai tháng thì
thử xem?”