“Nhất định nha!” Tiểu đệ tử phồng má, dáng vẻ tràn đầy chí khí, “Dưới toà
sư tôn, sao có đồ đệ không tiền đồ được? Ta muốn làm nên đại nghiệp!”
“Có tiền đồ chưa chắc đã làm nên đại nghiệp.” Tiết Mông nói, “Nếu ngươi
có thể cả đời đoan chính, không khinh kẻ yếu, bất khuất với kẻ mạnh, gặp
thuận lợi không kiêu, trong nghịch cảnh không nản… Còn nữa, có thể kiên
quyết cẩn thận giữ lại ý kiến hoặc một chuyện trước bình phán của mọi
người, cũng thường mang lòng thương. Chờ tới khi trưởng thành, có thể nói
một câu không thẹn với lòng, chính là đại anh hùng đội trời đạp đất.”
“…”
“Sao thế?”
Tiểu gia hỏa còn nhỏ, Tiết Mông quay đầu qua, phát hiện nó đã ngáp.
Vừa thấy sư phụ nhìn mình chằm chằm, nó ngáp một nửa đã phải cứng đờ
ngậm lại, khoé mắt có hai ánh nước vì buồn ngủ, lại còn cố gắng thẳng
lưng, gật gù tựa như suy tư điều gì.
Tiết Mông nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Nhớ chưa?”
Vội nói: “Nhớ rồi.”
Tiết Mông lại hỏi: “Nghe hiểu không?”
“Nghe…” Ngữ khí bỗng ủ rũ, “Nghe không hiểu.”
Lại qua một lát, cực kỳ ấm ức nói: “Sư tôn, người nói vòng vo quá…”
Tiết Mông thật ra không trách móc, nghĩ một lúc, giơ tay xoa xoa đầu nó:
“Được rồi. Quả thật hơi nhiều quá.”
“He he.”
“Nói muốn làm anh hùng, ghi nhớ một điều trước đi.”
Tiểu đệ tử vội vã không ngừng thẳng lưng, chuyên chú mà nghe. Nó căn
bản cho rằng Tiết Mông muốn nói một chiêu thức đặc biệt lợi hại hoặc một
nội dung quan trọng gì đó, đôi mắt hắc bạch phân minh mở tròn xoe.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Tiết Mông, giữa ánh sáng lấp lánh, Tiết
Mông cười.
——
“Đừng phỏng đoán người khác, làm người phải để lại tôn nghiêm tối cao
cho mình.”