dáng kinh hồng. Sau nữa, Tu Chân giới còn nhiều tin đồn khác. Trong
truyền thuyết có một y giả bị mù mắt, phiêu bạt từ Giang Nam Mạc Bắc tới,
y vĩnh viễn đội đấu lạp, lụa che mặt, chưa ai từng nhìn thấy dung mạo thật
của y. Duy nhất biết được về vị mù này y thuật rất tốt, y thường tới nơi khỉ
ho cò gáy, giúp mọi người chữa bệnh mà không lấy một xu.
Về vị y giả này, nổi danh nhất là một chuyện xưa: trấn Vô Thường từng có
một đám thiếu niên, khi bé bị bọn đạo sĩ lừa bán, đốt cháy da thịt, biến
thành yêu quái, đến nay vẫn khó chữa. Y giả kia tới nơi này, nghe nói về
chuyện này, thế mà lấy da thịt trên cổ tay làm thuốc dẫn, cắt thịt đổi lấy
những thiếu niên đó khoẻ mạnh. Dân trong trấn cực kỳ cảm kích, hỏi danh
xưng.
Y giả kia lại nói, y chỉ là một tội nhân mà thôi. Lại qua rất nhiều rất nhiều
năm, đại chiến năm ấy đều trở thành chuyện cũ ố vàng trong sách, lâu tới
mức trẻ con đã lớn, từng là thanh niên phần lớn đã lập gia đình, nhiều
người từng là anh kiệt đã bạc đầu.
Lại một năm đông qua xuân tới.
Chưởng môn Tiết Tử Minh của Tử Sinh Đỉnh nhận một đứa trẻ tóc trái đào
làm đệ tử thân truyền, coi như vì mình. Tiểu gia hỏa này rất vô tư, trước
mặt Tiết tôn chủ cũng hồn nhiên chẳng sợ. Cả ngày quấn lấy Tiết tôn chủ
hỏi đông hỏi tây. Có một ngày tiểu gia hoả tò mò chạy tới hỏi cậu: “Sư tôn,
nghe thấy rất nhiều người kể về chuyện cũ của sư tổ với sư thúc, bọn họ…
Giờ còn qua lại với sư tôn nữa không?”
Khi đó, Tiết Tử Minh một thế hệ thánh tôn đứng bên cửa sổ, nhìn hoa đào
nở rộ bên ngoài, bình thản nói: “Thi thoảng.”
Tiểu gia hỏa có chút nôn nóng: “Vậy sao không mời bọn họ về?”
“…”
“Hồng Liên Thủy Tạ và phòng đệ tử của sư thúc đều trống mà, xưa nay
cũng chưa từng có ai khác vào ở.” Tiểu đệ tử kéo vạt tay áo rộng của Tiểu
Tử Minh, “Sư tôn sư tôn, gọi họ về đi, Bình thư ta đọc xong mấy đoạn, đều
nói họ là đại anh hùng hiếm có…”
Tiết Mông chuyển tròng mắt, ánh mặt trời ngày xuân, cười như không cười
nhìn về phía tiểu gia hỏa kia: “Về sau ngươi cũng muốn làm anh hùng?”