Khi bay lên trời cao, Sở Vãn Ninh mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Ánh trăng trong sáng, sống qua kiếp nạn.
Hết thảy đều rất ổn—— nếu không phải Đạp Tiên Quân sau lưng y vẫn còn
táo bạo bất thường lầm bầm, bất mãn nói: “Mặc tiên quân thì có gì tốt?”
“…”
“Một đám điêu dân! Vì sao họ lại chỉ nhớ mỗi Mặc tiên quân?”
“…”
“Tu bổ kết giới Huyền Vũ là bổn tọa!”
“…”
“Cứu cái mạng chó của họ cũng là bổn toạ!”
“…”
“Cản hồng thủy ngập trời vẫn là bổn toạ!”
Sở Vãn Ninh nghiêng mặt, nhìn nam nhân nghiến răng nghiến lợi không
vơi cơn tức giận, bỗng cảm thấy gia hoả này đúng là lòng dạ hẹp hòi, đến
dấm của mình cũng ăn.
“Nhìn cái gì?!” Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh chứa ý
cười, Đạp Tiên Quân đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó nheo mắt lại vừa tức
giận vừa ra vẻ không thèm để ý cắn răng nói, “Ngay cả ngươi! Ngươi cũng
là của bổn toạ!”
Chợt bị tát một cái, Sở Vãn Ninh đột nhiên không kịp đề phòng, cả giận
nói: “Ngươi đừng lộn xộn!” Quả nhiên dưới chân ngự kiếm hơi nghiêng,
nhưng rất nhanh đã được Đạp Tiên Quân tùy ý vung tay dùng ma tức ổn
định lại.
Đạp Tiên Quân dùng áo choàng hắc kim của mình ôm y vào, không cao
hứng hừ hừ nói: “Ngươi sợ cái gì. Có bổn toạ ở đây, còn có thể ngã chết
ngươi được à?”
Vừa nói vừa thúc giục ngự kiếm, ánh trăng trên trời cao, bóng kiếm như
cơn gió lốc màu đen, bay về phía Nam Bình Sơn…
Đêm đã khuya, như một đôi quyến lữ bình phàm.
Bọn họ về nhà.
Sau đó, mọi người thi thoảng sẽ thấy thân ảnh Mặc tông sư và Sở tông sư
trên giang hồ, nhưng bọn họ quay lại bóng dáng đã biến mất, như bóng