ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết.”
Hắn nói, bỗng dưng nhắm mắt lại, lông mi run lên.
“Ta đã nhìn hai đời rồi.”
Bờ lưng cứng đờ của Sở Vãn Ninh chậm rãi thả lỏng, ngón tay siết chặt
cũng dàn dần mất lực, chỉ là đuôi mắt vẫn đỏ, có hơi ướt át.
Trong hơi nước bốc lên mờ mịt, canh nổi lên từng bọt khí rất nhỏ. Trần thế
trong pháo hoa nở rộ hiếm có, Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh, mười
ngón đan xen cùng y.
Hắn nói: “Khi đó ta nghĩ, nếu ta thật sự thua cược. Ta có thể chờ ngươi…
Mười mấy năm, vài thập ngươi, nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm
năm mấy ngàn năm cũng được.”
“…”
“Nhân gian thực tốt. Vãn Ninh, ta không cần ngươi tuẫn ta.”
Bỗng nhiên nồi sôi sùng sục, có chút nước sôi bắn ra, bắn lên cổ tay Sở
Vãn Ninh. Loại bọt nước ấm áp này đương nhiên không làm người ta bị
thương, nhưng y vẫn theo phản xạ rụt tay về, tiện đà cúi đầu.
Lúc cúi đầu cảm thấy mình hẳn nên thản nhiên hơn, nên lại căng da đầu
ngẩng lên, trừng bắt nhìn gương mặt không biết xấu hổ của nghịch đồ tùy
hứng làm bậy kia.
Mặc Nhiên bị hành động của y chọc cười: “Sao thế? Chốc lát trừng ta, chốc
lát lại trừng bàn.”
Sở Vãn Ninh đang muốn nói gì đó, lúc này tiếng chuông chiều Thông
Thiên Tháp vang lên, từ đỉnh núi nguy nga bay xuống chân núi, quanh quẩn
trong chợ đêm náo nhiệt trấn Vô Thường.
“Không ổn.”
Tính giờ xong, sắc mặt Sở Vãn Ninh khẽ biến.
Giờ thay đổi nhân cách tới rồi…
Y bỗng dưng nhìn chằm chằm nam nhân ngồi đối diện mình, thấy nam
nhân vừa cười hì hì kia bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng nôn nóng——
Từ lúc Mặc Nhiên sống lại đến nay, cứ cách ba ngày tới giờ Tý, ý thức Đạp
Tiên Quân sẽ một lần nữa chiếm cứ thân thể này, cho tới đêm khuya ngày
thứ hai mới có thể biến mất.