Loại tình huống này xuất hiện, có lẽ vì thức hồn thuộc về Đạp Tiên Quân
kia chia lìa đã lâu với hai hồn bảy phách, ý thức khó hòa hợp một thể, nên
cho dù giờ hồn phách đã hợp, cũng sẽ lâu lâu tới giờ Tý bắt đầu thay đổi
nhân cách.
Quả nhiên, sau một lát, lúc Mặc Nhiên lại mở mắt ra, cặp mắt sáng ngời kia
đã thay đổi.
Đạp Tiên Đế Quân thản nhiên nâng khuôn mặt anh tuấn lên, rõ ràng là cùng
một người, cùng một thân thể, nhưng thần thái hắn cũng sẽ giảm bớt vài
phần chính khí, thêm chút nguy hiểm lại thàn bí tà nanh.
Đạp Tiên Quân nhếch môi, môi răng dày đặc, cười tới tự đắc lại tùy ý:
“Ừm… Ba ngày không gặp, Vãn Ninh có nhớ bổn tọa không?”
“… … … …”
Cúi đầu nhìn bát đũa trước mặt, còn có nồi cơm ăn một nửa. Cuối cùng,
ánh mắt bắt bẻ của đế quân Nhân giới tiền nhiệm dừng lại trên bàn ghê cực
kỳ chật chội đầy dầu mỡ.
—— đối với Mặc tông sư mà nói những thứ đó là pháo hoa nhân gian.
Đối với hắn mà nói…
“Tiểu nhị! Mau cút ra đây cho bổn toạ!”
“Mặc Nhiên ngươi ngồi xuống!”
Làm loạn như vậy, kinh động tới các thực khách xung quanh, mọi người sôi
nổi quay đầu lại, chợt có người nói: “A! … Đó có phải là Sở tiên quân
không?”
“Hở? Mặc, Mặc tiên quân hình như cũng ở đây? Không phải hắn chết rồi à?
… Ôi dụi mắt hộ ta, không phải ta đui rồi chứ …”
“Ngươi không đui, ta cũng thấy!”
Có tiểu cô nương hét lên: “A! Đúng là Mặc tiên quân!!”
Động tĩnh quá lớn khiến mọi người chú ý, càng ngày càng nhiều ánh mắt
nhìn về phía họ, thậm chí đã có người bắt đầu hoàn toàn nhận ra họ, Sở
Vãn Ninh đen mặt, túm lấy Đạp Tiên Đế Quân còn đang gào “Bàn nát tới
thế này, làm sao có thể ăn cơm nổi? Ngươi có nhầm không đấy!”, thừa dịp
còn chưa có thêm nhiều người lao tới, đã triệu kiếm ra ngự trong một mảnh
gà bay chó sủa, hốt hoảng bỏ chạy.