“Vãn Ninh, ta luôn nghĩ muốn đến tìm ngươi.” Mặc Nhiên nâng mắt lên,
nhìn y, “Nên ta mới có thể trở về.”
Đèn trên đầu lay động, Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt đen nhanh thâm thúy của
đối phương, vậy mà cảm thấy trong lòng không ngừng mềm mại. Y cho
đến nay vẫn không quen loại cảm giác mềm yếu này, vội quay mặt đi chỗ
khác.
Mặc Nhiên cười: “Kỳ thật vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng.”
“Hửm?”
“Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là nửa ma. Trước khi Ma môn mở ra, cách trọng
sinh kiểu này không phù hợp với bọn ta.” Mặc Nhiên nói, “Vì được hấp thu
ma khí, có sức mạnh—— bằng không thân thể bọn ta vẫn chỉ là thân thể
phàm thai. Hơn nữa thân thể ta vốn đã bị hủy hoại tim rồi, sau khi có được
ma tức, ta cảm thấy loại sức mạnh này còn lớn mạnh hơn sức mạnh của
linh hạch rất nhiều, mới cho rằng mình có lẽ có thể dựa vào nó xoay
chuyển trời đất.”
Sở Vãn Ninh nói: “Nên lúc ngươi để ta đi, kỳ thật cũng không rõ mình có
thể trọng sinh được không…”
Mặc Nhiên nhìn đối phương hơi nheo lại mắt phượng, lúc này mới nhận ra
mình nói sai, không khỏi có chút hoảng loạn, ho nhẹ muốn chuyển đề tài:
“Ấy, món cá này được đấy.”
Sở Vãn Ninh làm sao có thể mặc mưu, nhìn hắn chằm chằm: “Nếu cuối
cùng ngươi không trở về. Ta đến Nam Bình Sơn, thấy được cũng chỉ có
một thi thể lạnh như băng.”
“…” Nghe thấy ngữ khí y nặng nề như vậy, Mặc Nhiên có chút không chịu
nổi, cúi đầu cắn môi trầm mặc một lát, sau đó nâng mặt lên, “Đúng vậy.”
“…”
“Ta luyến tiếc ngươi phải chết. Cho dù ta có tồn tại hay không.”
Thấy đuôi mắt Sở Vãn Ninh ửng đỏ, tựa hồ đau đớn lại tựa hồ muốn nổi
giận, Mặc Nhiên vươn năm ngón tay cầm lấy tay y trên bàn, nắm trong tay
xoa xoa.
Trong ánh đèn phồn hoa, hắn hơi khàn khàn mà nói: “Ta biết làm vậy có lẽ
là lừa ngươi, nhưng cho dù vì vậy mà bị ngươi ghi hận, bị ngươi trách cứ,