Tuy rằng trù nghệ Sở Vãn Ninh không được tốt, nhưng vị giác chưa có
hỏng.
Sau khi nghiên cứu rất lâu mà không thể học được cách nấu, sau khi liếc
mắt nhìn thấy dáng vẻ Mặc Nhiên chuẩn bị nguyên liệu và pha nước chấm
cá thịt thuận lợi không chút rắc rối, vào ba ngày trước Trung Thu, Sở Vãn
Ninh cuối cùng đã từ bỏ ý định tự mình làm.
Cho nên mới có một màn mở đầu kia.
Mấy chục yêu quái do cỏ cây tu thành quanh quẩn bên cạnh Sở Vãn Ninh,
có con giúp xào nấu, có con giúp nhóm lửa, có con giúp thái rau, có con
chuẩn bị nồi niêu thìa muỗng.
Sở Vãn Ninh nhìn nồi canh sôi sùng sục, màu sắc mùi hương mê người,
không khỏi nói với hai tiểu yêu đang nấu: “Đa tạ các ngươi.”
“Không cần cảm tạ đâu ạ, là bọn ta tự nguyện mà.” Cô nương thụ tinh cười
nói, “Thần mộc tiên quân gọi bọn ta giúp, bọn ta vui mừng còn không kịp
ấy chứ.”
Sở Vãn Ninh liếc ra khỏi phòng, nhìn thấy nơi xa, Mặc Nhiên thành thành
thật thật ngồi cuối sân, đang nghiêm túc xào nấu, hắn chẳng có ai giúp, mồ
hôi theo gương mặt màu lúc mạch chảy xuống, y phục không che được cơ
ngực săn chắc và vùng eo thon gọn.
Đúng là, một mỹ nhân.
Đáng tiếc là Sở Vãn Ninh chẳng thương hoa tiếc ngọc đâu.
Tuy mình mình trộm gọi các yêu quái tới giúp nấu ăn có hơi mất công
bằng, nhưng ai bảo Mặc Nhiên tối nào cũng không ngừng lăn qua lộn lại
đâu, y cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi…
Sở Vãn Ninh nghĩ vậy, vỗ tay, đóng phòng bếp lại, tiện tay giăng luôn kết
giới cản Mặc Nhiên vào. Làm xong hết thảy, y mới quay người, tới chỗ
mấy cây cỏ tinh đang làm, sau đó cầm tờ thực đơn đã viết cẩn thận lên xem
——
“Tiếp theo, chúng ta phải nấu cá quế chiên xù.”
Giọng Bắc Đẩu Tiên Tôn mơ hồ truyền tới, thỉnh thoảng có thể nghe thấy ít
nhóm tiểu yêu thì thầm kỳ quái lẩm bẩm.