cơ thể y bị kích thích tới mức ngón chân cũng run lên nhè nhẹ, ánh mắt mất
đi tiêu cự.
“Có ổn không?”
Qua rất lâu, Mặc Nhiên mới phục hồi lại tinh thần từ trong cao trào, cẩn
thận hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của Sở Vãn Ninh, môi, chóp mũi.
“Có làm đau ngươi không?”
“…”
“Ngươi có thích thế không?”
Sở Vãn Ninh nghiêng mặt, đã hơi mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy trái tim cực
kỳ nóng, y nhìn khuôn mặt chân thành lại nhu hòa của thanh niên kia, nam
nhân y đã từng mất di, nam nhân đã từng vì y rơi vào địa ngục, nam nhân
đã từng lạnh lẽo bên cạnh y.
Giờ lại phấn khởi triền miên giữa gối giường cùng y.
Ở trước mắt y.
Ở bên cạnh y.
Ở trong thân thể y.
Y bỗng dưng nhắm mắt lại, cũng không biết tại sao cổ lại sinh ra vị chua
xót, nhưng lòng lại có dòng nước ngọt ngào từ đất chảy ra, chua xót hòa với
ngọt ngào, làm giọng nói từ cổ y có vẻ khàn khàn.
Sở Vãn Ninh là người không nói lời hay, cũng là người da mặt rất mỏng.
Đừng hy vọng y trên giường thành thành thật thật trả lời câu nào, cho nên
Mặc Nhiên đương nhiên không nhận được những đáp án của mấy câu ngu
xuẩn kia từ y rồi.
Nhưng hắn sẽ nhận được thứ khác.
Càng tốt.
Sở Vãn Ninh khẽ nâng mặt lên. Trán vẫn còn một sợi tóc đen tán loạn ướt
mồ hôi, cặp mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt thanh niên, sau đó y dán lại gần,
hôn lên đôi môi hình dạng đẹp đẽ của thanh niên.
Y dán tay lên ngực Mặc Nhiên, nơi ấy vẫn còn vết sẹo cũ.
Nơi tim họ đều có sẹo.
Nhưng mà, tất cả đã qua cả rồi.
Vết sẹo vẫn còn, nhưng không đau nữa.