Sở Vãn Ninh không dám tiếp tục nghĩ tới hắn thế nữa.
Cũng may Mặc Nhiên không giống Đạp Tiên Quân, có loại đam mê nghe y
mất khống chế khóc lóc trên giường, hoặc nên nói là hắn có, nhưng không
tới mức cố chấp đến chết như thế.
Mặc Nhiên đương nhiên cũng cảm thấy Sở Vãn Ninh đã dần thích ứng, lực
hắn đâm vào rút ra dần trở nên mạnh hơn, dương vật cứng nóng đâm từ
dưới lên, tay triền miên lưu luyến xoa nắn mông Sở Vãn Ninh, hắn ngồi
trên ghế ngóng nhìn ái nhân của mình, ánh mắt mang biểu tình ướt át: “Sư
tôn, thoải mái không?”
Loại câu hỏi thế này đương nhiên không có đáp án, nhưng mà Mặc Nhiên
có thể từ biểu hiện của y, từ tiếng rên nhỏ vụn và tiếng thở dốc của y mà
biết được trạng thái của Sở Vãn Ninh.
Vì thế hắn đâm vào càng mạnh mẽ dồn dập, hoan ái giữa hai người dần trở
nên cuồng nhiệt mất khống chế, từ ôn nhu triền miên ban đầu, chậm rãi
biến thành hoan ái kịch liệt ướt mồ hôi, ghế vang lên kẽo kẹt không ngừng,
còn nơi giao hợp phát ra tiếng nước lép nhép dính nhớp.
Trong lúc đâm rút ngày càng mãnh liệt như vậy, Sở Vãn Ninh rốt cuộc
không chịu nổi nữa, eo nhũn ra, cơ thể dán sát lên cơ ngực săn chắc của
Mặc Nhiên, lắc lắc đầu, tóc rủ xuống trước lụa trắng, thở hổn hển:
“Chậm… Chậm một chút.”
Nhưng lúc này, thanh niên cũng đã lún sâu vào trong, không còn nghe lời
nữa.
Đâm rút kịch liệt như vậy lặp đi lặp lại hồi lâu, cuối cùng Sở Vãn Ninh thế
mà bị hắn đâm rút cuồng nhiệt si mê như vậy làm tới co rút bắn ra, tinh
dịch dính cả lên vùng bụng săn chắc của Mặc Nhiên.
Khi đó Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân ngồi trên đùi
mình, lụa trắng trong lúc giao hoan kịch liệt đã lệch đi, lộ ra một bên mắt
phượng ướt át khép hờ.
Mặc Nhiên như bị kích thích, hắn bỗng bế ái nhân còn chìm trong dư bị khi
xuất tinh đứng dậy.
Vì thay đổi tư thế, dương vật hắn lập tức đâm vào nơi sâu nhất, kích thích
bản thân Sở Vãn Ninh đã hơi tan rã không nhịn được rên rỉ thành tiếng: