Hắn nói rất uyển chuyển, nhưng Sở Vãn Ninh lại cảm thấy đỉnh đầu mình
đang bốc khói.
Mặc Nhiên thấy y không động đậy gì cũng không dám phản kháng, nên
buông y ra, nâng y dựa vào cạnh ghế, sau đó quỳ xuống, mở đôi chân Sở
Vãn Ninh càng rộng hơn.
“… A!”
Lần liếm này, lại là hậu huyệt, kích thích thật sự lớn hơn so với lần trước
rất nhiều. Sở Vãn Ninh không thể cưỡng lại được ngẩng cổ khẽ rên, cổ ngả
về sau, mềm nhũn dựa vào ghế dựa.
Y có thể cảm nhận rõ ràng Mặc Nhiên liếm láp mình, ướt át, xâm nhập.
Thực sự y không thể thản nhiên tiếp nhận chuyện kiểu này được, nhưng
trong lòng lại có một dòng xuân thủy ngọt ngào ấm áp len lỏi vào, chấp
nhận tất cả, mỗi dòng đều là những tình cảm trân quý của người y yêu sâu
đậm nhất khiến y cảm thấy mình như chìm vào dòng suối ấm áp nhất trên
thế gian này.
Lúc được Mặc Nhiên bế xốc lên, Sở Vãn Ninh cảm thấy chân mình vì kích
thích quá độ trở nên tê rần. Bọn họ đổi lại vị trí với nhau, Mặc Nhiên ngồi,
dương vật của hắn đã cương cứng hoàn toàn, kích cỡ tính khí cũng trương
cứng làm người hoảng sợ.
Một tay Mặc Nhiên ôm eo y, tay còn lại vẫn tiếp tục khuếch trương giúp
nam nhân trong lòng. Lúc Sở Vãn Ninh cau mày nói “Có thể” lần thứ chín,
hắn mới không nhịn được cười khẽ, hôn lên thái dương Sở Vãn Ninh.
“Được rồi…”
Cho dù khuếch trương đã lâu, khi bị tính khí thô to như vậy đâm vào vẫn
quá đau.
Sở Vãn Ninh nhíu mi, lưng run lên, y có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng
của Mặc Nhiên chôn từng tấc từng tấc vào trong cơ thể mình.
“… Ưm …”
Khi họ hoàn toàn hòa hợp, cả hai đều không nhịn được bật ra một tiếng rên.
“Sư tôn, có đau không?”
“… Thử là ngươi xem?”